Chương 55

4.5K 482 103
                                    

__

Thấm thoát, Taehyung ở lại đây cũng được hai ngày. Có điều đối với Jimin, quãng thời gian này không hiểu sao lại trôi qua rất chậm.

Thêm nữa, chẳng thể lý giải vì sao hắn lại có chút không thoải mái với sự có mặt của Taehyung, dù rằng theo lời Yoongi, Taehyung là người hắn rất coi trọng.

Taehyung thuộc kiểu ưa nhìn, lại tốt tính, nhìn tới nhìn lui cũng không thể tìm ra khuyết điểm trên người cậu ta. Thêm những lúc trò chuyện cùng Yoongi, Jimin chỉ việc ngồi đằng xa nhìn vào cũng thấy không khí hòa hợp đến lạ. Khác xa hắn, dù đối diện với người kia vẫn cảm thấy như có bức tường vô hình ngăn cách. Hắn muốn tiến thêm một bước cũng không thể nhấc nổi chân. Có thật nhiều điều muốn nói, nhưng lời cứ mắc ở kẽ răng.

Taehyung ở đây hai ngày, trừ lúc mới gặp đã vồn vã trò chuyện với hắn ra thì suốt thời gian còn lại hầu như lúc nào cũng quấn lấy Yoongi. Trên bàn ăn, khi ngồi xem chương trình tạp kỹ, đến tối lại thấy cả hai ngủ chung phòng. Rõ ràng Yoongi đã sắp xếp phòng ốc sẵn sàng chu đáo, nhưng cậu ta lại nhất quyết không chịu ở. Cứ nằng nặc phải ở cạnh Yoongi. Mấy ngày nay, kể cả Yoonji cũng bị cho ra rìa. Dẫu vậy, trông con bé lại bình thản như không có chuyện gì. Jimin có hỏi, nhưng nó chỉ cười hì hì bảo rằng " Chú TaeTae lúc nào cũng vậy bố ạ. Chờ thêm một ngày nữa là hết thôi í mà"

Lúc ấy Jimin mới biết, hóa ra mấy năm nay thỉnh thoảng Taehyung lại bất ngờ xuất hiện như thế, Yoonji lúc nhỏ cũng từng tị nạnh về chuyện Papa bị người ta cướp mất, nhưng khi hiểu chuyện cũng bắt đầu quen, đối với chuyện Taehyung cũng xem như điều vốn dĩ.

Jimin đứng ở ngạch cửa nhà bếp nhìn vào hai cái đầu, một thấp một cao đang rôm rả ngoài phòng khách, bước chân thoáng chốc chần chừ, cuối cùng đành rẽ hướng đi về khu vườn nhỏ bên hông nhà. Vẫn là không nên làm phiền bọn họ.

Chân của hắn vẫn đang được điều trị, đi đứng cũng chưa thật sự thuận tiện. Mỗi lần di chuyển đều phải chống theo một cái nạng. Hắn sợ gây ra tiếng động, nên mỗi bước đi đều thật nhẹ nhàng, chậm rãi.

Quãng thời gian hắn ở lại đây cũng chưa lâu, người anh trai khác họ kia lúc nào cũng muốn hắn phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Nhưng mấy năm nay hắn vốn đã quen với chuyện dậy sớm thức khuya, tay chân quần quật. Bảo hắn ăn không ngồi rồi chờ người hầu hạ, những chuyện như vậy hắn làm không được. Hắn không biết trước kia bản thân ra sao, để bây giờ trong mắt người kia mỗi hành động đều cần có người cung phụng. Nhưng hắn biết bản thân hắn hiện tại đang nghĩ những gì, muốn làm những gì. Hắn không phải kiểu người có thể sai khiến, ép buộc người khác.

Trước giờ hắn đối với bất cứ ai đều vô cùng khách sáo, kể cả với Yoongi. Cho dù hắn chưa bao giờ thật sự muốn thế, chỉ là mối quan hệ với người kia lúc này vẫn chưa thể tận tường. Thân thiết quá không được, mà xa cách cũng chẳng xong. Giá mà hắn có thể nhớ được chút gì, hoặc người kia chịu nói nhiều về quá khứ hơn thì tốt biết mấy. Bởi Jimin có đủ tinh ý để nhận ra người kia dường như vẫn còn điều gì đókhó có thể nói ra.

Sau khi tưới xong mấy chậu hoa, hắn chống nạng tập tễnh đi vào nhà. Hôm trước tình cờ phát hiện, cạnh vườn hoa có một căn phòng nhỏ, bên trong có đặt một chiếc đàn dương cầm. Chẳng hiểu sao lần đầu tiên nhìn thấy nó, trong đầu hắn dường như có chút hoài niệm không thể nói nên lời. Hắn đã từng thích chơi đàn trước đây? Hắn không thể nào nhớ rõ. Chỉ là thi thoảng hắn lại muốn ngồi trước cây đàn rồi ngơ ngẩn nhìn về khoảnh đất nhỏ ngoài vườn. Những hình ảnh chấp vá nhập nhòe đôi khi khiến lòng hắn nặng nề đến lạ.

「 Minga | Longfic 」Si TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ