Chương 49

4.8K 552 164
                                    

"Yoongi!"

Trong mơ màng tôi cảm nhận được cái lay tay từ Jimin, tôi bật dậy dụi dụi mắt, mơ hồ hỏi "Sáng rồi ư?"

Jimin đột nhiên *suỵt* một cái rồi ra dấu im lặng, tôi không hiểu ý cậu ấy, chỉ chớp chớp mắt nhìn.

"Chúng ta phải đi ngay bây giờ."

"Đi?" Tôi khó hiểu. "Đi đâu?"

"Rời khỏi đây." Jimin choàng áo khoác lên người cho tôi, nhỏ giọng.

"Lão cáo già đó nhất định sẽ giở trò, không có gì đảm bảo chúng ta sẽ an toàn sau khi ký kết xong hợp đồng cả." Jimin vuốt nhẹ tóc tôi "Với lại...anh như thế này, tôi thật sự không an tâm"

Tôi biết được sự lo lắng của Jimin, cậu ấy luôn là người suy nghĩ thấu đáo như thế. Người đàn ông thâm hiểm đó đã lật lọng một lần, làm sao chắc gã sẽ không tiếp tục giở thủ đoạn. Gã giam lỏng chúng tôi ở đây đã hơn một ngày, điều chỉnh hợp đồng mất nhiều thời gian như vậy? Tôi không biết quỷ kế của gã là gì, nhưng tôi hiểu vì sao Jimin lại như vậy.

"Nhưng làm sao chúng ta có thể thoát? bọn họ có rất nhiều người, lại còn có vũ khí."

"Đừng lo, tôi có cách." Jimin mỉm cười trấn an.

Ngó thấy tôi còn căng thẳng, Jimin áp tay vào hai má tôi nói tiếp "Chúng ta nhất định sẽ an toàn rời khỏi đây, trở về bên cạnh Yoonji, tin tôi không?"

Nhìn người trước mắt, cho đến giờ tôi vẫn chưa thể tin tất cả đều là sự thật, mọi thứ không phải là một giấc mộng nhập nhòe do tôi tự mình ảo tưởng. Jimin thật sự ở bên cạnh tôi, nói chuyện với tôi, mỉm cười với tôi, đối với tôi ôn nhu, dịu dàng như vậy.

"Ơ kìa, sao đột nhiên lại giọt ngắn giọt dài như vậy, đau ở đâu sao?" Jimin bối rối hỏi.

Lúc bấy giờ khi đưa tay sờ lên mặt, tôi mới phát hiện nước mắt đang rơi lã chã. Thật sự không ra thể thống gì. Tôi đưa tay lau nước mắt, vừa lắc đầu lại vừa gật đầu. Jimin thấy thế bèn nói "Cái người gì đâu lạ vậy, rốt cuộc là có đau hay không?"

Tôi nhướng mi, tay chạm vào lồng ngực, môi mấp máy " Anh vừa muốn đây chỉ là cơn mơ, lại vừa muốn nó là sự thật. Nếu là mơ có thể an tâm mà hưởng chút ngọt ngào hạnh phúc dù cho có là giả tạm, còn hiện thực lại sợ em gặp nguy hiểm, anh sợ đây..."

Không để tôi nói hết câu Jimin vội kéo sát hôn lên mí mắt tôi, di xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở cánh môi, không nồng nàn không vồn vã chỉ là đặt nhẹ ở đấy, đủ ngọt ngào, đủ ấm áp. Đủ bình ổn cơn sóng cuộn trong lòng tôi.

"Tôi ở đây bên cạnh anh, không phải giấc mơ, cũng không phải ảo ảnh. Là Park Jimin, là cội nguồn yêu thương, là tận cùng đau đớn, là quá khứ, là tương lai, là niềm day dứt" Jimin nắm lấy tay tôi áp lên lồng ngực mình, nơi trái tim đang ngân lên dạ khúc yêu thương "Anh cảm nhận được chưa? Sự tồn tại của Park Jimin."

Tôi giương đôi mắt nhập nhòe nhìn Jimin, lại chầm chậm nhắm mắt, trong lòng đột nhiên cảm thấy bình yên như vậy. Rồi sau đó đưa tay, nhè nhẹ đặt lên lưng đối phương, ôm lại.

「 Minga | Longfic 」Si TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ