Chương 57

4.5K 522 112
                                    

Như thường lệ, sau khi đưa Yoonji đến trường, tôi đến công ty giải quyết một số công việc còn tồn đọng. Nhân lúc Jimin còn ở nhà tịnh dưỡng, tôi chỉ muốn giúp cậu ấy thu xếp ổn thỏa phần nào mọi việc, dù sao cơ ngơi của nhà họ Park cũng lớn như vậy, không thể trong ngày một ngày hai mà giải quyết tất cả. Vả lại, một người bệnh như cậu ấy, thực sự không thể quá lao lực.

Sau khi giải quyết kha khá công việc, tôi tranh thủ trở về nhà, lúc ấy cũng gần đến giờ cơm chiều, vì vậy sẵn tiện ghé ngang siêu thị mua một ít nguyên liệu, chủ yếu là rau, thịt, củ quả, và một số vật dụng linh tinh.

Khi tôi về đến nhà cũng đã hơn ba giờ chiều. Mang mấy túi nguyên liệu vào bếp, tôi trở ra tìm Jimin khắp nhà nhưng không thấy đâu. Cho đến khi nghe thấy tiếng dương cầm truyền qua khe cửa.

Tôi chậm rãi mở cửa, đã thấy Jimin ngồi chơi đàn, mắt khép hờ, môi mấp máy, dáng vẻ không khác gì năm xưa. Trong thoáng chốc tôi sững sờ, cứ nghĩ rằng Jimin đã hoàn toàn hồi phục, cho đến khi hợp âm vấp váp, cho đến khi cậu ấy buông thỏng tay, xoay mặt về phía tôi cười buồn.

" Quả nhiên vẫn không được"

Tôi thở ra đôi chút, rồi chầm chậm bước qua.

" Không cần gấp, nếu kiên trì, anh tin em sẽ làm được"

" Nếu mọi chuyện cứ như vậy thì sao?"

" Nếu em muốn, chúng ta có thể mời nhạc sư về hướng dẫn. Em thông minh như vậy, nhất định không mất nhiều thời gian đâu, với lại -"

  "Yoongi!" 

Không để tôi nói dứt câu, Jimin đã lên tiếng.

" Kể chuyện lúc trước cho tôi nghe một chút, có được không?"

Tôi có một chút chột dạ, dù vậy vẫn duy trì nụ cười trên môi.

" Em muốn nghe chuyện gì?"

" Tôi muốn nghe chuyện của anh" ngừng đoạn, Jimin nói tiếp " Kể cho tôi nghe về anh đi"

Nghe thế, tôi vội cười xòa.

" Anh là Min Yoongi, được cha mẹ nhận nuôi tại trại mồ côi năm lên sáu tuổi, lúc nhỏ chúng ta rất thân thiết với nhau, anh nhớ mình đã từng nói qua với em điều đó."

" Ngoài những điều đó ra thì sao?"

" Cuộc sống của anh thật sự cũng không có gì thú vị để kể cả, em nhất định sẽ chán đấy"

  Jimin đột nhiên xoay mặt, nhìn thẳng vào tôi rồi nói. 

" Còn người anh yêu thì sao? Tôi chưa từng nghe anh nói qua về điều đó"

Ánh mắt của Jimin lúc này khiến tôi bắt đầu có chút lúng túng, câu hỏi này phải trả lời ra sao, chính bản thân tôi cũng không thể nào mở miệng được. Luôn có sẵn một đáp án, nhưng không cách nào giải bày, rốt cuộc, tôi tự mình đi vào ngõ cụt.

" Anh không có."

" Không có?"

" Anh muốn nói rằng hơn ba mươi năm qua anh chưa từng yêu ai?"

" Không phải vậy" Tôi liền nói.

" Không phải vậy?" Jimin đột nhiên đứng dậy, mang gương mặt không nhìn ra vui buồn bước tới.

「 Minga | Longfic 」Si TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ