Chương 22

8.7K 891 380
                                    

Thả chap mới, cảm ơn về 2k người theo dõi. Yêu thương nhiều.

.

Những ngày sau đó tôi sống bên cạnh Jimin như một cái xác không hồn. Không cười, chẳng nói.

Cho dù cậu ta có vũ nhục tôi thế nào, có hành hạ ra sao thì nửa từ tôi cũng không buồn than vãn. Tôi nói rồi, một khi tâm đã chết thì có làm gì cũng chẳng thể vãn hồi.

Jimin lạnh lùng giáng thẳng vào tôi hai đòn chí tử, tôi nào biết làm gì ngoài cắn răng nuốt vào lòng hàng vạn bi thương. Nếu cậu ấy sớm đã xem tôi như một món đồ chơi rẻ mạc, thì có phải hay không tôi cũng nên thử chấp nhận một lần.

Có điều từ hôm đó Jimin dù có tức giận thế nào với thái độ hời hợt nơi tôi, cũng không thấy cậu ấy tìm người về lấy tôi làm lạc thú. May mắn hay không may mắn đối với tôi hiện tại cũng không còn quan trọng.

Vì những chuyện đã xảy ra bệnh tình của tôi chỉ có tăng không giảm. Suốt mấy tuần liền cứ ho khan từ sáng đến đêm. Jimin ban đầu còn nhân lúc tôi bị sốt mà tìm tòi cảm giác mới. Lúc thì mang tôi đi ngâm trong bồn đầy đá, khi lạnh nhạt xích tôi ngoài hiên nhà mặc gió táp mưa sa.

Rốt cuộc bệnh của tôi từ cảm thông thường chuyển dần sang phế quản. Ba ngày trước, tôi khiến cậu ta hoảng hồn khi họ khan ra một bụm máu tươi. Trong đời, chưa bao giờ tôi trông thấy vẻ mặt lo lắng như vậy từ đối phương. Cậu ấy đối với tôi ra sao, chính tôi phần nào đã thấu rõ.

Đồng thời, tôi cũng thừa biết chẳng có kết cục nào vẹn toàn cho cả tôi lẫn Jimin.

Hiểu lầm giữa hai chúng tôi đã vô phương giải quyết.

Tôi không phân trần, mặc cho Jimin nghĩ mình là phường dối trá. Mặc cậu ấy mang tôi ném thẳng vào vòng tay kẻ khác.

Đêm đó cho dù kẻ kia có xâm hại tôi bấy nhiêu lần, cũng không khiến tôi đau đớn bằng việc nhìn thấy nét oán hận in hằn trong võng mạc Jimin.

Càng nhìn Jimin, đáy lòng càng phát lạnh. Chỉ cần nhớ đến những gì cậu ấy gây ra cho Ami lại khiến tôi oán giận. Tôi đối với Jimin không bao giờ cho phép mình có quyền được ghen. Suy cho cùng chỉ vì tôi không biết phải dùng tư cách gì để ghen mà thôi.

Có lẽ giống như lời Jimin nói. Hoặc tôi đồng cảm với đứa trẻ trong bụng của Ami, hoặc chính tôi đã đau thay nỗi đau của cô ấy. Một cô gái tốt như vậy, lại bị Jimin làm cho ô nhục. Thật sự biết nói thế nào, nhìn nhận ra sao.

Dù không phải chính tôi là người gây ra lầm lỗi, nhưng không hiểu sao vẫn khó tránh sự day dứt lương tâm. Thật lạ.

Nằm viện suốt mấy ngày, lắm lúc tôi cảm thấy nhàm chán vô cùng. Nhưng nghĩ lại, vẫn thấy lòng an ổn hơn khi vật vờ suốt ở nhà, hằng ngày chạm mặt với Jimin.

Không biết tự bao giờ, thay vì luôn mong ngóng, tôi lại dần sợ hãi khi phải tiếp xúc cùng người con trai đó.

Chỉ là một chút sợ hãi, cùng một bể thương tâm.

Thà không gặp, sẽ không cảm thấy đau lòng.

Bình thường ngoài giờ ăn và uống thuốc tôi cũng chỉ có một mình trong phòng bệnh riêng biệt. Jimin thỉnh thoảng ghé đến, cậu ấy chỉ ngồi phía xa nhìn tôi một từ cũng chẳng hé. Tôi căm lặng, ngoảnh mặt nhìn trời.

「 Minga | Longfic 」Si TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ