Chương 48

5.1K 614 220
                                    

Khi nỗi bi thương, tuyệt vọng quá lớn người ta mới nhắm mắt mà buông xuôi tất cả, tôi cứ nghĩ như thế và cho rằng như thế. Nhưng cũng có đôi khi cái chết lại không dễ dàng như ta tưởng. Và một khi không thể chết thì cuộc sống tin chắc cũng chẳng khác gì địa ngục. Địa ngục của tôi chính là không thể chết đi, chỉ có thể ôm lấy cơn đau xé lòng rồi vùng vẫy trong chuỗi khổ ải đời mình.

Tôi đờ đẫn nhìn lên trần nhà, tự hỏi vì cái gì mình vẫn còn sống. Khi mà những khái niệm về sự tồn tại cứ ngày một rời xa.

Tôi không còn đủ nhận thức để biết cơn đau từ đâu đến, khuôn miệng bị bóp chặt, hay cơ thể trải đầy thương tổn. Có lẽ tôi đang đau, nhưng mà vì sao tôi lại không cảm nhận được nó? Tôi không biết.

Tôi có nên nguyền rủa bản thân vì sao không thể chết đi ngay lúc này. Những cảm xúc tổn thương hay đau đớn đều nhạt thếch trong tôi. Có lẽ vậy.

Gã đàn ông ấy đã không để tôi tự kết liễu đời mình. Ác độc như vậy. Gã ngăn tôi tìm đến cái chết, bằng bạo lực. Bàn tay gân guốc chai sần của gã bóp chặt má tôi, mặc tôi liều mạng giãy giụa, bộ dạng có bấy nhiêu thống khổ. Đầu tôi xây xẩm, cảm giác nhục nhã xâm lấn như cuốn hồn tôi vào đáy vực thẳm sâu.

"Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu chết dễ dàng như vậy." Gã nói thế.

Khi gã lần nữa khống chế tôi, buộc tôi trở thành món đồ chơi tình dục rẻ mạc, thỏa mãn bản chất đê hèn của chính bản thân gã, thì giọng nói gấp gáp của Jimin bất chợt vang lên.

"Tôi sẽ ký"

"Thả anh ấy ra, tôi sẽ ký" Jimin lặp lại, rõ ràng hơn.

Cậu ấy đã làm thế, ngăn gã tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với tôi bằng cách đáp ứng cuộc trao đổi.

"Cậu đúng là kẻ thức thời. Nếu cậu đã nói thế thì tôi cũng không tiếp tục gây khó dễ làm gì" Gã buông tôi ra, đứng lên chỉnh trang lại y phục. Nhấc môi, nói. "Tạm thời cậu cứ ở lại đây khi nào soạn xong hợp đồng, chúng ta sẽ tiến hành ký kết. Thế nào, tôi sắp xếp như vậy cậu thấy ổn chứ?"

Jimin nhếch môi hừ lạnh một câu" Ông cho tôi lựa chọn khác sao?"

Nhìn vẻ mặt của Jimin, gã đàn ông cười đến những nếp nhăn trở nên méo mó.

Jimin gạt tay bọn tay sai bước nhanh tới trước mặt tôi, cậu ấy nhìn tôi tự nhiên nghiến chặt môi, tựa hồ muốn bật máu. Hàng mi cong dài của Jimin khẽ động, ánh mắt kia tôi không biết nói lên những gì. Tôi nhìn cậu ấy hơn cả sợ hãi chính là đau đớn, đau đến tê tâm liệt phế. Khi tôi chuyển dời ánh mắt cũng là lúc Jimin cởi áo khoác ngoài choàng lên người tôi. Cậu ấy cúi thấp, giữ một cánh tay ngay lưng tôi, cánh tay còn lại nâng hai chân, cứ vậy mang cả cơ thể vô lực của tôi bế thốc lên.

Lúc đi ngang qua, gã đàn ông hơi nhích người sang như muốn ngăn cản, Jimin liếc mắt lạnh giọng.

" Người của tôi phải ở bên tôi, ông còn việc gì?"

Tôi nép mình vào lồng ngực Jimin vốn dĩ không nhìn ra ánh nhìn tiếc nuối của gã lúc mỉm cười xua tay rồi nhường bước cho Jimin.

「 Minga | Longfic 」Si TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ