Chương 20

9K 852 387
                                    

Bởi buổi tối tôi bị Jimin vật tới vật lui đến tận hơn mười hai giờ. Toàn thân tuy không quá đau nhức, nhưng vốn nơi kia chẳng phải địa phương dành cho loại sự tình sai trái ấy, ít nhiều cũng cảm thấy không thoải mái. Dù một lần hay nhiều lần vẫn vậy. Không phải muốn quen liền quen, muốn thích ứng liền thích ứng. Thực sự bấy lâu nay tôi miễn cưỡng bản thân không ít.

Nhưng mà, có lẽ vì đó là Jimin nên mọi sự, một từ tôi cũng không hề oán trách.

Rốt cuộc đều vì một chữ "Si" mà thành.

Tôi trở mình, nhìn vào gương mặt an yên say giấc của người cạnh bên, trong lòng trĩu trịch.

Hôm nay. Ngày mai. Ngày kia.

Tự hỏi liệu khoảng khắc này sẽ kéo dài được bao lâu?

Thừa biết tôi chưa bao giờ, cũng không thể nào là lựa chọn sau cùng của cậu ấy.

Từng mảnh kí ức vụn vặt tôi sẽ cóp nhặt từng chút từng chút, cất vào chiếc hộp thời gian, an giữ đến những giây cuối cùng của khoảng đời đau khổ của bản thân.

Đừng quá đau buồn, đừng tự mình chuốc lấy bi thương. Tôi; đã huyễn hoặc chính tôi như thế.

Rằng; Jimin không phụ tôi, chỉ là tôi không thể ở bên cạnh cậu ấy cho đến hết kiếp này.

Nỗi bất hạnh, niềm hạnh phúc của tôi sẽ khép lại sau ngày hôm nay. Tôi biết mình sẽ như vậy, trải chiếc đệm lót nhạt màu, thả mình lên chiếc giường đơn độc. Mắt khép lại, an lành hưởng trọn giấc ngủ ngàn thu. Nếu một ngày nào đó, mở mắt ra, lại thấy dáng hình xinh đẹp kia, nụ cười hạnh phúc ấy. Tôi hẳn sẽ cảm thấy an lòng, tôi tin như thế.

Tâm tình tôi đang dán chặt lên gương mặt của Jimin, thì bất ngờ đối phương mở mắt. Xuyên qua nhãn cầu đen láy kia, tôi có thể thấy gương mặt hốt hoảng của mình trông buồn cười đến mức nào.

Biểu cảm này, khác gì đang làm chuyện xấu lại bị bắt quả tang. Da mặt tôi không được dày, rất nhanh đã nóng ran vì xấu hổ.

Tôi từ trên giường bật dậy, trưng ra nụ cười sượng ngắt cùng đối phương, cả buổi mới thốt ra được ba từ "Chào...buổi sáng"

Jimin sau khi dụi mắt, chống tay nằm ngả ngớn trên giường, đôi mắt hơi nhướng lên nhìn tôi, cả một cái chớp mắt cũng không thèm.

"Làm sao thế?"

"Không...không có gì"

"Hử?.." Jimin nhìn tôi, ánh mắt vừa mang chút nghi hoặc, lại có phần không đứng đắn.

Bắt đầu từ mấy tháng trước, dù vô tình hay cố ý, tôi luôn nhận ra sự cợt nhả trong hành động cùng thái độ của Jimin đối với mình. Cậu ấy không dịu dàng, cũng không quá mạnh bạo, chỉ là trong thoáng chốc tôi cảm thấy cậu ấy luôn muốn đùa giỡn với mình. Vì Jimin biết, dù cậu ấy có đối với tôi bày ra hàng trăm ngàn trò tiêu khiển cũng không hề gì. Bởi vì căn bản tôi không được phép chống lại hay chối từ.

Cậu ấy có thể để lại hàng chục dấu hôn trên mặt tôi, rồi cười ngặt nghẽo khi nhìn tôi sắp biến thành quả cà chua chín vì ngượng ngùng, xấu hổ. Cũng như chuyện cậu ấy sẽ không ngần ngại sờ soạng khắp người tôi, đến khi dục vọng trong tôi không thể nào kìm nén được. Jimin bảo đó là trò chơi thử sức chịu đựng. Và cậu dường như rất hài lòng với kết quả, rằng tôi không thể nào không hưởng hứng với những động chạm đến từ đôi tay ấy.

「 Minga | Longfic 」Si TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ