Chương 29

5.9K 696 231
                                    

Jungkook đang lái xe, nhưng tâm ý cũng chẳng tập trung vào tay lái, thi thoảng lại liếc mắt sang chàng trai đang ngồi ăn kem ngon lành bên cạnh. Khi nãy, anh khiến cậu một phen thất kinh, đến giờ vẫn chưa thật sự hoàn hồn. Jungkook đi chọn quần áo cho Yoongi, nhìn đâu đâu cũng mường tượng thành bóng dáng của anh, rằng anh mặc cái này nhất định sẽ đẹp, mặc cái kia tuyệt đối cực dễ thương, lại muốn thấy bộ dạng anh ngầu ngầu một chút. Đi sang đông, lại rẽ sang tây, rốt cuộc bị dáng vẻ của đối phương trong đầu làm cho mụ mị, đến mức đánh rơi anh của thực tại ra ngoài dòng suy nghĩ. Lúc ý thức ra người cũng biến dạng mất tăm. Cậu rối rít, một lần rồi lại một lần mắng bản thân vô dụng, tại sao có thể vô tâm đến mức này.

Yoongi hiện tại có khác gì trẻ nhỏ, không chú ý một lúc có thể lạc mất bất cứ lúc nào. Vậy mà bản thân có thể cho phép chính mình rời mắt khỏi anh lâu như vậy.

Mất anh thêm lần nữa, mày nghĩ mày sống được hay sao?

Jungkook tự tát mình hai cái, nhiêu đó cũng chẳng đủ khiến đầu óc minh mẫn thêm chút nào. Nhịp tim cậu cứ mãi run lên, nỗi lo sợ mất anh càng thêm chồng chất. Ngỡ như tâm mình rơi mất đâu đâu. Hồn cậu giăng đầy vết rạch của những nỗi bất an. Biết bao viễn cảnh u ám lần lượt được vẽ lên, bấy nhiêu sợ hãi kéo về.

Ngỡ như chính Yoongi, người giữ chặt đầu dây thòng lọng quấn quanh cổ cậu. Anh càng xa, sợi dây càng siết. Đến một chừng mực nào đấy khi bóng dáng anh trở thành một điểm diệu vợi, tít mù. Mắt cậu nhập nhòe từng mảng đau thương. Sợi thòng lọng thít chặt ngay cổ, triệt đi hô hấp, cậu cứ như vậy mà chết trong đau đớn tột cùng.

Lẫn trong đám đông vội vã, cậu lại tìm thấy lẽ sống riêng mình. Anh đứng đó, mặt cuối gầm. Suối lệ ướt nhòe như cào nát tâm can.

Nhìn vào mắt anh, tim cậu trong thoáng chốc như bị ai đó cào cấu. Bi thương kia, nói sao cho trọn. Ôm anh vào lòng, môi không ngớt lời xin lỗi, rốt cuộc chỉ là do cậu không tốt.

Khi cả hai trở về cũng là đến xế chiều.

Vật dụng tuy mua rất nhiều nhưng vẫn chưa hoàn toàn đầy đủ. Trải qua sự vụ kia, chính cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu để tiếp tục mua sắm, thành ra chỉ ghé siêu thị một chút, mua ít thịt cùng rau quả. Yoongi bảo muốn ăn thịt hầm.

Gần đây, Jungkook lại phát hiện bản thân có một sở thích quái đản khác, chính là ngồi nhìn Yoongi ăn. Cậu không thể lý giải vì sao lại như vậy. Chỉ là dáng vẻ những lúc anh tùy hứng thực sự rất đáng yêu.

Jungkook tay dỡ đồ từ trong cốp xe ra ngoài, mắt dán chặt vào bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa khép hờ, ríu rít với túi kem trên tay, miệng không ngừng "Amy! Amy!".

Càng nhìn, lòng càng ấm áp.

Jungkook cảm thấy tâm trạng của bản thân luôn vì đối phương mà chuyển biến. Anh cười, cậu hạnh phúc. Anh đau khổ, cậu ắt thương tâm. Khi bắt đầu xem ai đó trở thành người quan trọng, thế giới quan đột nhiên thay đổi. Thật lạ.

"Amy!!!"

Jungkook ở bên ngoài nghe tiếng thét thất thanh của Yoongi vội vã chạy vào trong. Vừa vào đến cậu liền trông thấy Yoongi đang ngồi xổm trên đất, ánh mắt hốt hoảng, hai tay đẫm máu.

「 Minga | Longfic 」Si TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ