Chương 58

5.2K 509 103
                                    

Không biết thời gian trôi qua bao lâu kể từ khi hắn ôm chầm Yoongi vào lòng, cảm nhận nhịp tim rộn ràng, xúc cảm vỡ òa, trong thoáng chốc không thể nào kiềm nén nỗi. Hắn không muốn tiếp tục che giấu lòng mình. Hắn muốn người này biết được những gì hắn nghĩ, những điều hắn muốn. Dù hắn không tỉnh trí, dù hắn luôn cảm nhận sự khiếm khuyết của khối óc, con tim. Nhưng có một điều hắn vẫn luôn đinh ninh, rồi dần chắc chắn, hắn yêu người đàn ông này. Hắn yêu người anh trai khác họ. Hắn yêu Min Yoongi.

Hắn chỉ không ngờ bên dưới lớp ngụy trang của mình, Yoongi thực chất chỉ là một người yếu đuối và sợ sệt. Hắn thấy những giọt nước mắt của người này, gương mặt khổ sở của người này. Cả cái căn cớ khờ dại khi người cố chối bỏ cảm xúc của mình, chối bỏ tình cảm của hắn. Người khiến hắn đảo điên, rồi tự mình thương tổn. Đau đớn đâu phải ngày một ngày hai hình thành rồi tàn lụi. Khi đốm lửa tàn về một đoạn tình vẫn cứ hoài âm ỉ, chỉ chực chờ thiêu rụi cả khối óc lẫn linh hồn.

Phải có ý nghĩa đến thế nào mới khiến hình bóng một người không thể mài mòn dưới sự tàn nhẫn của vận mệnh đối với ai đó. Kể cả khi hắn không thể nhớ mình là ai, hắn vẫn nhớ như in cảm giác xốn xang đến chân thật mỗi lần nhìn vào người này. Chỉ là, hắn không cách nào chạm tới. Chợt nhận ra, hắn cũng như người, sợ hãi. Hắn sợ người sẽ chối bỏ, xa lánh, tệ hơn hết là không chấp nhận hắn. Không chấp nhận tình yêu của hắn.

"Tôi không yêu anh bằng xúc cảm hao mòn sót lại của tôi ngày xưa cũ. Tôi yêu anh bằng trái tim khiếm khuyết của riêng tôi. "

Hắn siết chặt Yoongi vào lòng, thầm thì những lời thương không ngớt. Hắn muốn chạm đến trái tim anh. Hắn muốn anh cảm nhận sự ấm nóng của một trái tim khờ dại khi yêu.

Giờ mới biết nụ hôn không chỉ ấm, mà còn mang cảm giác đau lòng.

Tưởng chừng phải đợi trăm năm để được ôm anh vào lòng, được nghe giọng anh nói, được cảm nhận nhịp đập trái tim anh.

Tất cả giác quan đều trôi về một dáng hình duy nhất. Hắn vẽ gương mặt Yoongi bằng đôi môi mềm, để chắc rằng đường nét xinh đẹp của anh sẽ mãi hoài khắc sâu vào trong tiềm thức. Dù ký ức nhạt nhòa, dù hơi thở kiệt quệ, hắn phải chắc rằng mỗi khi mắt khép, tâm trí hắn chỉ hiện diện một cái tên.

Chợt nhận ra, hắn yêu anh nhiều hơn những gì hắn biết.

Dù gặp gỡ hàng vạn người, chỉ mang một người cất giữ trong tim.

Không cần biết quá khứ đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ chắc một điều rằng, hắn sẽ dốc lòng làm cho Yoongi hạnh phúc. Hắn muốn nhìn nhiều hơn nụ cười trên gương mặt anh thay cho nước mắt.

Hắn để Yoongi gối đầu lên vai mình, bàn tay chậm rãi vuốt ve gương mặt anh. Từ trong lòng hắn, Yoongi khẽ khàng.

" Em nói gì đi, có được không?"

" Làm sao vậy?"

" Anh cứ có cảm giác đây chỉ là một giấc mơ, một khi anh tỉnh giấc rồi, em lại biến đâu mất"

Cảm giác bờ vai gầy của người trong lòng mình run rẩy, hắn cũng không sao kiềm nén được sự xót xa.  Hắn vươn tay chậm rãi nâng mặt anh. Cúi nhẹ đầu, lần nữa đặt nhẹ môi hôn. Yoongi mở to mắt tròn xoe nhìn hắn.

「 Minga | Longfic 」Si TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ