Chương 26

5.3K 710 253
                                    

Chap này tương đối ngắn nhé mn :))))

----

Yoongi cảm giác mình đang nằm mộng. Lúc thì bình thản như chốn thiên đường, khi lại khổ đau như nơi địa ngục. Tiếp nữa cơ thể chừng như bị lửa hung đốt cháy, dày vò cứ lặp đi lặp lại không có điểm dừng, mọi thứ tưởng như sắp nứt toạc ra.

Đợi lúc hỗn loạn qua đi, đau thương cũng dần lắng dịu. Yoongi khó khăn mở mắt tỉnh lại trong bóng tối bất tận. Trong tầm nhìn là một mảng mơ hồ không rõ.

Yoongi dụi mắt nhìn quanh. Tựa như vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài. Cậu cựa người, ngây ngốc cả buổi trời mới phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

"A...khụ" Vừa mở miệng định gọi Amy, nhận ra cổ họng nghẹn đắng, khát khô.

"Tỉnh rồi à"

Nghe tiếng người nói chuyện, Yoongi đảo mắt nhìn lên, trông thấy gã đàn ông trung niên lạ mặt. Cậu khẽ nghiêng đầu lại nghĩ, người này cùng người đưa rượu khi nãy cho mình dường như là một.

Dòng ký ức đột nhiên chững lại, Yoongi sực nhớ đến YeongSik, vội vã kiếm tìm. Nhưng mọi thứ chỉ là bốn bức tường hắt lên một màu đỏ quỷ dị, và gã đàn ông trung niên vừa rời khỏi ghế.

"Nhìn em ngủ ngon thật đấy" gã mở miệng, âm thanh khàn khàn.

"Yoongi...đang ở đâu vậy? Còn ông là ai? YeongSik đi đâu rồi?" Yoongi bật dậy, tay ôm đầu, giọng đau đớn "Ah....đầu Yoongi đau quá"

"Em đang ở chỗ của tôi" Gã rít một hơi thuốc "Và tên Kang YeongSik đã đi rồi" làn khói mỏng trượt ra theo hơi thở chậm rãi của gã.

"YeongSik đi rồi"

" Yoongi phải về nhà, Amy đang đợi"

Yoongi xốc chăn, toan bước xuống giường, cơ thể tức thì loạng choạng gần như ngã xuống đất, may thay gã đàn ông bước đến đỡ cậu vào lòng.

"Giờ em không thể đi đâu cả"

Yoongi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn gã "Tại sao?"

"Vì em đã là của tôi" Gã nói.

Nhìn vẻ ngờ nghệch của Yoongi, gã bồi tiếp một câu "YeongSik thiếu tôi một món nợ rất lớn, hắn giao em cho tôi là để gán nợ"

"Gán nợ?"

"Chính là sau này em thuộc quyền sở hữu của tôi, phải nghe theo mọi yêu cầu từ tôi. Trừ khi nào tôi chán em, còn không em phải phục vụ tôi đến hết đời"

"Vậy Yoongi có thể về nhà nữa hay không?"

"Đương nhiên là không thể" Ánh mắt gã sắc lại.

Yoongi siết lấy cánh tay gã, giọng run run "Vậy còn Amy, Yoongi sẽ không gặp Amy nữa sao?"

"Đừng nói những điều vô lí thế nữa, đã là người của tôi thì sau này ai cũng không được nhắc đến"

Gã đưa tay bóp ngay khớp hàm, buộc Yoongi không thể rời khỏi tầm nhìn của gã.

"Giờ thì bắt đầu công việc đầu tiên của em thôi"

「 Minga | Longfic 」Si TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ