Chương 19

8.9K 835 305
                                    

Khi tôi giật mình tỉnh giấc đã là buổi sáng ngày hôm sau. Khó khăn mang đôi mắt sưng húp mở ra, như một thói quen liền nhìn sang chỗ trống bên cạnh, nhưng mà chẳng thấy bóng dáng của Jimin ở đâu. Một chút hơi ấm quẩn quanh, trơ trọi lớp ga trải nhăn nhúm do màn vận động kịch liệt vào tối hôm qua.

Nhớ lại những chuyện phát sinh, tôi không ngăn được một cơn nóng ran chầm chậm lan ra, len lỏi qua từng tế bào xúc giác. Jimin cậu ấy, lần đầu tiên cho tôi biết cảm giác được nâng niu, được yêu thương là như thế nào. Cậu ấy âu yếm tôi, thủ thỉ vào tai tôi những lời yêu thương da diết.

Cậu ấy càng nói, nước mắt tôi càng không ngừng rơi rớt. Một đêm đó tôi mới biết hóa ra những giọt lệ hạnh phúc mùi vị có thể ngọt ngào đến như vậy.

Hạnh phúc đến nỗi... những miền kí ức đau thương cứ như thế bị vùi chôn vào miền hoang vu, lạnh lẽo.

Thôi không suy nghĩ vẫn vơ, tôi ghé mắt nhìn sang đồng hồ trên bàn, đã hơn tám giờ sáng. Tôi hoảng hốt liền bật dậy, toan bước xuống giường chợt cảm thấy váng đầu, dưới hạ thể cũng còn râm ran đau nhức.

Đêm qua tuy Jimin không mang tôi ra hành hạ dày vò, tuy nhiên sự yêu thương kia lại có thừa uy lực đủ khiến tôi phải chật vật chống chọi cùng cơn đau.

Sáng nay, theo lí Jimin phải đến công ty làm việc, tôi chỉ loáng thoáng nghe được là có cuộc họp quan trọng. Nếu là ngày thường, dù buổi tối tôi có bị hành hạ ra sao, buổi sáng vẫn phải cố gắng gượng dậy mà chuẩn bị điểm tâm cùng y phục cho đối phương chu đáo. Hôm nay, chẳng hiểu sao tôi có thể ngủ đến tận giờ này. Ngẫm nghĩ có thể do hai ly rượu tối qua.

Tôi cắn răng, nén vào trong cơn âm ỉ mà ngồi dậy bước xuống giường nhặt quần áo mặc vào. Vì hạ thể còn chút đau nên bước đi có phần xiêu vẹo.

Mất cả buổi mới mở được cửa phòng, khứu giác liền thu vào mùi hương khó tả. Men theo tay vịn cầu thang, miễn cưỡng di chuyển xuống tầng.

Tôi trừng mắt, trông thấy dáng hình vụng về của ai kia người đang chật vật với chiếc chảo rang. Bên tai văng vẳng những câu từ mắng chửi.

"Ash chết tiệt!"

Tôi đứng đó ngây ra một lúc, vẫn không tin những gì đang diễn ra trước mặt.

Park Jimin, Park đại thiếu gia một thân y phục chỉnh tề, mang một cái tạp dề loay hoay rán trứng.

Chuyện không tưởng này, thử hỏi ai mà tin cho được.

Tôi thu lại ánh nhìn si ngốc, vội bước đến khi tiếng "Bang!" vừa mới vang lên.

"Đừng động, để tôi"

Tôi với lấy cây chổi cùng đồ hốt rác, thu dọn cái thứ đã từng là miếng trứng và cái chảo cho vào sọt.

"Trễ như vậy, tôi cứ tưởng cậu đã sớm rời đi"

Jimin tháo cái tạp dề vứt chỏng chơ trên bàn, kéo ghế ngồi vắt chân, mặt hậm hực lên tiếng " Đi cái gì mà đi, tôi vẫn chưa ăn sáng"

"Sao cậu không gọi tôi dậy?" Nhìn đối phương, tôi ngơ ngác.

Tôi nhớ có lần vì buổi tối bị Jimin chơi đùa quá mức, sáng ra toàn thân tôi hoàn toàn vô lực, vậy mà vẫn bị đối phương xốc dậy cho bằng được để nấu điểm tâm. Hôm nay đột nhiên không những không gọi tôi, lại còn chủ động tự tay xuống bếp. Chuyện như thế này, khiến người ta choáng váng còn hơn cả say rượu.

「 Minga | Longfic 」Si TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ