Ngoại truyện 1

8.7K 774 188
                                    

Phần 1: Câu chuyện của Jimin (1)

Jimin luôn biết mẹ của cậu, bà đã khóc cạn cả nước mắt vì mình thế nào. Khi phải bất lực nhìn sự sống của con trai yêu quí chỉ có thể đong đếm bằng tháng ngày ít ỏi trên những tờ lịch chưa bị xé đi vì chứng bệnh máu khó đông quái ác, cùng với nhóm máu cực hiếm của mình.

Xuất huyết không rõ nguyên do và những vết bầm giăng đầy cơ thể đã biến Jimin thành một đứa trẻ yếu đuối hơn nhiều so với ý nghĩ của bản thân.

Và đó là lý do bà luôn dành cho cậu sự yêu thương và chở che quá mức.

Một đứa trẻ được sinh ra với thể chất yếu đuối như cậu, và sự sống mỏng manh như ngọn đèn treo trước gió.

Tuổi thơ của Jimin đã gắn liền với sự giam cầm và cô độc.

Có một danh sách dài đằng đặc những thứ cậu không được phép làm, và điều đó dần biến Jimin trở thành đứa trẻ luôn xem thường mọi thứ.

Cuộc sống này đã quá bất công với cậu, và cậu thì luôn oán hận cuộc đời.

Jimin vẫn nhớ mẹ đã vui mừng ra sao, cha đã hạnh phúc thế nào khi tìm được nguồn máu dự phòng cho cậu.

Một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi từ cô nhi viện.

Jimin vẫn nhớ như in cảnh tượng lần đầu tiên cậu gặp Yoongi.

Đó là một ngày hè đầy nắng, Jimin ngồi trong xe nhìn ngắm lũ trẻ chơi đùa trong khoảng sân chật chội của cô nhi viện. Yoongi khi ấy đang ngồi trên xích đu trong một góc vườn, mặt cúi gầm xuống đất.

Trong ký ức của Jimin khi ấy, Yoongi dường như không thật sự tồn tại. Bởi dáng hình nhỏ bé như một vệt sáng mờ và ấm, như nền trời đỏ rực ngã mình dưới từng ngọn sóng bạc đầu giữa vùng biển vắng nhấp nhô, như một giọt sương mai vin vào từng tán lá non rồi nhẹ nhàng mất hút.

Giữa như ồn ào huyên náo khi ấy, chẳng hiểu sao Jimin cứ mãi ngắm nhìn một Yoongi cô độc như thế. Và một phần nào đó trong cậu đồng cảm với đứa nhỏ lạ mặt kia.

Nhưng sau khi Yoongi đứng trước mặt Jimin với tư cách của một người anh trai thì mọi thứ liền sụp đổ.

Bởi Jimin nhận ra Yoongi không như cậu.

Trong danh sách dài đằng đặc những điều cấm kị, Yoongi đều có thể làm tất cả.

Yoongi có thể ra ngoài vui đùa tùy thích, có thể tự mình đến trường mà không cần gia sư ở nhà giảng dạy, có được sự yêu thương từ những người quanh cậu, sự san sẻ tình thương, sự yêu chiều không bờ bến.

Yoongi không cô độc, vì anh ta có bạn bè.

Còn cậu thì không.

Và khi ấy, Jimin đã biết lời nói "Con và đứa trẻ ấy giống nhau" của mẹ hoàn toàn là lời dối trá.

Vì sao chỉ có cậu gánh trên vai nỗi bất hạnh riêng mình? Vì sao đứa trẻ xa lạ kia lại dần lấy hết đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu?

Trong đầu của đứa trẻ năm tuổi khi ấy vẫn luôn khắc khoải hoài những nghi vấn.

Rồi sự đố kị và ganh ghét lớn dần, đến mức khiến cậu căm hận luôn gương mặt với đôi mắt luôn híp lại mỗi khi cười như viên thủy tinh tỏa sáng lấp lánh kia.

「 Minga | Longfic 」Si TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ