Chương 37

6.4K 732 223
                                    

Yoongi mở mắt, mang mình dứt khỏi cơn mơ dai dẳng, ngỡ rằng giấc ngủ trăm năm. Phía trước mờ ảo không rõ ràng, khi ý thức tìm về, cơn nhức nhối bắt đầu loang ra. Yoongi cựa mình mới phát hiện tay chân hoàn toàn vô lực. Sợi dây buộc chặt phía sau ma sát vào cổ tay đau đớn không ít.

Mùi ẩm thấp và rong rêu bám chặt vào cánh mũi khiến Yoongi vô cùng khó chịu, cùng với cơn đau đầu cùng cực kéo anh vào một mớ nhập nhòe, hư ảo.

Nhịp tim trong lồng ngực vội vã không ngừng, phải khó khăn lắm mới điều chỉnh bình ổn nhịp thở vội vàng.

Đau đớn là những gì còn sót lại. Nhận ra trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Dường như mọi tri giác lẫn ý thức đều trôi về một cõi xa xăm.

Yoongi đưa đôi mắt ráo hoảnh nhìn quanh, sau khi giọng nói ồ ồ vọng ngược vào màng nhĩ " Tôi cũng không muốn làm khó dễ, chỉ cần cậu chịu ký tên vào bản hợp đồng này, mọi chuyện lập tức sẽ được giải quyết."

Yoongi nhướng mày, cố nhìn cho rõ sự tình phát sinh. Một cái nhà kho cũ, chắc vậy. Chẳng có vật dụng gì nhiều, vài ba ống thép nằm lăn lóc. Chính giữa căn nhà có ba tên mặt mày bặm trợn đứng vây quanh hai người đang ngồi đối diện trên một cái bàn cây. Người đàn ông tóc hoa râm, vẻ mặt không đứng đắn, thấp thoáng bên má phải còn có một vết sẹo dài, hõm sâu. Gã đưa bàn tay đầy hình xăm, gõ gõ lên bàn. Người đàn ông còn lại trên người vỏn vẹn chiếc áo sơ mi trắng có chút xộc xệch, mà trên cổ áo còn đọng vài ba vết máu vừa kịp khô đi. Do chỉ nhìn thấy một bên mặt, nên chẳng rõ biểu tình ra sao.

Yoongi cố gắng điều chỉnh tiêu cự, những mong nhìn rõ đường nét gương mặt đối phương, nhưng càng trông lại càng mờ ảo. Trước mắt vằn lên, tim đột nhiên nhói lên mấy đợt. Quen thuộc như vậy cách chớp mắt hững hờ, nụ cười nửa miệng đầy khinh miệt, bộ dạng kiêu ngạo không lẫn vào đâu.

Trong khi Yoongi cứ giữ một trái tim đau cùng thần hồn trống rỗng, đột nhiên cảm nhận sức nặng nén chặt lên tay. Ai đó đang túm lấy anh kéo đi.

Một lực đẩy rất mạnh từ phía sau tác động khiến Yoongi mất thăng bằng, loạng choạng ngã về phía trước, rơi vào lòng ngực của ai đó. Người nọ dùng sức cưỡng ép Yoongi phải ngẩng đầu. Vì đau, tầm nhìn cũng trở nên hạn chế.

"Không ngờ Park tổng lại có khẩu vị như thế này. Chả trách lại từ bỏ hôn ước với thiên kim của tập đoàn Starline dễ dàng như vậy."

Ánh mắt Yoongi cùng Jimin giao nhau. Thoáng chốc thấy được trong đáy mắt kia cả đại dương sóng to gió lớn, dù vậy vẻ mặt vẫn cứ bất biến, tinh nguyên đến vô tình.

"Thì sao?" Jimin mấp máy đôi môi khô khốc.

Gã đàn ông nhìn vào hắn, trong khi ngón tay rờ rẫm một cách sỗ sàng trên mặt Yoongi.

"Chỉ là cậu khiến tôi tò mò về cảm giác đối với một tên đàn ông thì có gì đặc biệt hơn thôi" Vừa nói, bàn tay gã giật mạnh, theo quán tính Yoongi rên nhẹ một cái.

"Chậc chậc. Âm giọng trầm khàn này rên rỉ cũng không tệ. Trên giường không phải lại càng quyến rũ hơn sao?" Gã đàn ông ngả ngớn lên tiếng.

「 Minga | Longfic 」Si TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ