Chương 36

6.9K 687 338
                                    

"Papa Yoongi sẽ về chứ ạ? Con nhớ Papa lắm"

"Sớm thôi, con yêu" Jungkook nhìn bé con dụi dụi mắt, như sắp khóc đến nơi, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.

"Có phải Yoonji đã làm gì cho papa giận, nên papa không thèm quan tâm đến Yoonji nữa có phải không? Từ nay Yoonji sẽ ngoan mà, không hư nữa. Nên papa hãy trở về với Yoonji đi." Yoonji nói, khóe mắt dường như đã ươn ướt.

"Papa Yoongi không giận, papa thương Yoonji nhất mà phải không? Vì Papa có việc quan trọng cần giải quyết, khi nào hoàn thành nhất định sẽ trở về. Yoonji ngoan, phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, cũng đừng khóc nữa. Yoonji mà ốm đi, papa trở về trông thấy, thể nào cũng mang baba ra đánh đòn đó" Jungkook chạm tay lên đôi gò má phúng phính của bé con, trấn an.

"Chỉ cần baba sớm trở về, Yoonji sẽ ngoan mà, thật đó." Yoonji sụt sùi.

"Mọi người đều biết Yoonji là một đứa bé ngoan, nên Papa sẽ nhanh chóng trở về thôi." Jungkook bế bé con lên giường, xốc chăn, nhẹ mỉm cười " Giờ thì mau nhắm mắt và ngủ đi con yêu"

"Baba ngủ ngon."

Jungkook ngồi cạnh giường, chờ Yoonji hoàn toàn yên giấc mới lặng lẽ bước ra ngoài.

Trở về phòng của Yoongi, nơi mùi hương quen thuộc nơi anh vẫn còn quanh quẩn.

Năm ngày trôi qua kể từ khi Yoongi mất tích, vào cái ngày cậu để anh đi đón Yoonji một mình, còn bản thân phải ứng phó cùng Jimin. Cậu thừa biết khả năng có liên quan đến người đàn ông đó rất lớn, nhưng không thể tìm ra chút manh mối nào.

Vào cái ngày cậu như phát điên rồi tìm đến hắn vòi cho bằng được Yoongi, để nhận ra tất cả hoàn toàn phí công vô ích. Cậu gần như mất ăn mất ngủ mà dõi theo động tĩnh của người đàn ông đó, nhưng chẳng thu được kết quả gì.

Hắn quá khôn khéo, quá cẩn trọng, quá kỹ lưỡng để cậu có thể tìm kiếm sơ hở. Jungkook biết, dù cậu có vứt hết tự tôn của một người đàn ông mà van xin thì cũng vô nghĩa, bởi kẻ đó sẽ chẳng bao giờ để anh có được tự do thêm lần nào.

Jungkook đang hối hận, thật sự. Giá như lúc đấy, cứ như vậy mà mang anh đi đến một nơi nào đấy thật xa, rời khỏi tầm mắt của người đàn ông đó, có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này.

Yoongi của cậu, gia đình của cậu. Làm sao có thể sống được thêm phút giây nào trong thế giới thiếu vắng bóng anh.

Jungkook rít xong điếu thuốc thứ năm, mệt mỏi tựa lưng vào thành giường, lẫn trong bóng tối đen đặc của căn phòng khép kín.

Mất anh, xúc giác và tri giác gần như không còn hoạt động, Jungkook biết cậu đang chết dần, thật sự.

Chuông điện thoại bất chợt reo lên, Jungkook lần tìm trong bóng tối.

"Chuyện gì?" Cậu mở miệng, âm giọng vô cùng mệt mỏi.

"Đã phát hiện người cậu cần tìm" Giọng nói trầm khàn vọng lại từ bên kia cuộc gọi.

"Ở đâu?" Giữ chặt điện thoại trong tay, Jungkook cố ngăn bản thân thôi run rẩy.

...

「 Minga | Longfic 」Si TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ