Hồi nhỏ, tôi cứ nghĩ rằng mình thương ai thật tình thì người ta thương lại. Có lẽ tôi đúng, đến nỗi con mèo Mimi nhà tôi mà thương nó còn thương lại.
Điều đó khác với tình yêu phải không? Thực tế trên thế giới này có đến hàng triệu người cũng yêu và chưa hề được yêu lại dẫu một lần. Vậy nên, những bài ca thất tình vẫn thường được người ta ngâm nga nhiều hơn là mấy bài vui vẻ.
Nhưng cuộc đời sinh tôi ra vào một ngôi sao tên thất tình hay ấy? Tôi là cô gái hai mươi lăm tuổi, tôi nhí nhảnh, thoạt nhìn có vẻ yêu đời. Chỉ có tôi biết, trời biết, đất biết, con mèo nhà tôi biết, con bạn thân nhất của tôi biết... tôi bị bệnh thất tình kinh niên.
Hôm nay tôi lại thất tình, bởi vì hôm nay chị hàng xóm nhà tôi lại đưa người yêu của chị ấy về nhà, tôi đứng trên ban công tầng một nhìn sang bên ấy, hai người ta đang vui vẻ cười nói trước bồn hoa, cùng nhau tưới cây, cùng nhau trò chuyện, tôi đứng bên này tay ôm con mèo mimi mặt sụi lơ.
- Phạm Thanh Hằng... - Tôi mấp máy đôi môi mỏng gọi tên chị ấy trong miệng chắc chỉ mình tôi đủ nghe.
Người đó, lớn hơn tôi tận chín tuổi, chị chuẩn chạc và rất "đàn ông", chị tốt bụng và hiền lành... cả làng cả xóm ai cũng công nhận, vậy nên từ hơn mười năm trước đã cướp đi cái rung động đầu đời của cô bé mười bốn tuổi mà không hay biết.
Lần thất tình thứ sáu của tôi xảy ra như vậy, là một buổi sáng đẹp trời thấy chị đưa người con gái về nhà. Không sao, tôi quen rồi. Phải chi nhà tôi đừng sát bên nhà chị.
Con Ngân bạn thân nhất của tôi nhà cũng trong xóm vừa đi đâu đó về, nó thoáng thấy Thanh Hằng cười nói với người con gái trong nhà chị, liền chạy ù sang nhà tôi như một thói quen.
- Khuê không sao đâu mà!
Tôi tiên đoán được nó đang đứng sau lưng mình, bằng việc ước chừng khoảng thời gian nó chạy từ cửa rào lên đến chỗ tôi đứng, lên tiếng với nó trước, chẳng thèm quay đầu lại. Tay tôi vuốt ve dọc tấm lưng dài của con Mimi nằm lười nhát trong lòng mình.
- Ừ, đâu phải lần đầu phải không? - Con Ngân nhẹ giọng, đến bên cạnh đặt tay lên vai tôi.
Nhà bên kia tiếng cười vẫn vang, tôi đứng nghe rồi mường tượng đôi má lúm của Thanh Hằng rung lên, chị vẫn đẹp như thế trong lòng tôi, đẹp như một viên pha lê trong suốt, được tạo nên từ bàn tay những nghệ nhân lành nghề nhất.
Tôi cười buồn nghe tim mình hẫng đi, dẫu là nói không sao tôi vẫn chẳng tránh được lòng mình hiu hắt. Lần thứ sáu rồi đấy, đến lần thứ mấy tôi mới bình thản được đây???
Tôi đã dùng tất cả những năm đẹp nhất của cuộc đời để yêu người ấy, một người chẳng hiểu tình cảm của tôi.
Nhưng... đau lòng nhất không phải người không hiểu tình yêu của mình, đau lòng nhất là người hiểu cứ như không hiểu, biết như không biết, tường tận nhưng chối bỏ.
- Mày ngốc thật, hơn mười năm rồi! Chị Hằng cũng thật là...
- Chị ấy rất tốt mà. - Tôi mỉm cười buồn, vẫn bênh vực chị.

BẠN ĐANG ĐỌC
Người là định mệnh... [HươngKhuê] (BHTT)
RomanceNếu là xem nhau như cả cuộc đời... Yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời. Ai cũng có những cách để giữ tình cảm cho riêng mình, để rồi vấn vương cả một đời nhớ thương..