Chương 10: Dụ dỗ (H)

2.4K 50 0
                                    

Liên tiếp mấy ngày , Trịnh Sảng buộc phải ngủ cùng Dươn Dương. Nàng cũng đã dần quen , về chuyện tắm rửa và ăn cơm đều do nàng phụ trách hắn cũng không giỡn quá lố. Vết thương ngay vai là lành hẳn nhưng hắn lại nói tay chưa thể cử động mạnh nên nàng lại tiếp tục chăm sóc.

Ăn cơm trưa xong , nàng cùng Dương Dương ra vườn ngồi. , nàng gồi dựa vào gốc cây mai trắng lớn , còn hắn thì nằm trên chân nàng đọc sách , Trịnh Sảng cất tiếng "Sắp sang xuân rồi..."

Dương Dương mỉm cười , ánh mắt rời khỏi quyển sách ngước nhìn nàng "Phải."

"Mà nè , cây mai lớn như vậy , anh đã trồng bao lâu rồi ?"

"Cây mai này sao ? Đã có rất lâu rồi , hơn 200 tuổi đấy."

"200 tuổi , làm sao có thể...???" - Nàng không tin được , quả thật cây mai trắng rất to và hiếm nhưng để trồng một loại cây như vậy ở Bắc Kinh thật kì diệu.

"Phải, khi tôi mua mảnh đất cây mai này đã có rồi!"

"Vậy...khi Xuân tới sẽ rất đẹp!" - Trịnh Sảng híp mắt cười, cây mai lớn như vậy quanh năm nở hoa, chỉ cần một làn gió lướt qua, những cánh hoa mỏng manh sẽ theo gió bay khắp nơi thật rất đẹp.

Dương Dương say sưa ngắm nhìn khuôn mặt nàng, hắn chợt vươn tay chạm vào mái tóc dài như suối. trịnh Sảng giật mình "Chuyện gì...?"

"Hoa." - Hắn cầm cánh hoa vương trên tóc nàng, hôn nhẹ lên cánh hoa, khóe miệng cong lên.

Khuôn mặt nhỏ bé thoáng chốc đỏ bừng, nàng có cảm giác như hắn vừa hôn tóc mình "Hoa cái gì mà hoa??"

Dương Dương mỉm cười, nhéo nhẹ bên má trắng nộm của nàng, không nói thêm, đôi mắt từ từ nhắm lại. Trịnh Sảng trầm mặc nhìn hắn, đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy vẻ mặt lúc ngủ của hắn... rất dịu dàng! Bàn tay nhỏ nhắn vuốt tóc Dương Dương, mái tóc màu nâu khá mượt. Nhìn hắn lúc này rất bình yên, đột nhiên, Trịnh Sảng muốn hôn hắn?! Ý nghĩ vừa thoáng qua mặt nàng liền đỏ ửng "Sảng Sảng, mày điên rồi sao, suy nghĩ bậy bạ."

Trịnh Sảng ngập ngừng một lúc, ánh mắt lại nhìn hắn, nàng không tự chủ mà cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng đầy khiêu gợi của Dương Dương.

"Điên...rồi... mình vừa làm gì vậy?" - Trịnh Sảng bụm miệng lắc đầu, nàng đau khổ che mặt tự trách bản thân vì đã hôn hắn.

Nhưng khóe miệng người nọ chợt giương lên, thật ra hắn không hề ngủ chỉ là nhắm mắt thôi. Không ngờ nàng lại hôn lén hắn.

Trịnh Sảng đang che mặt đột nhiên một bàn tay chạm vào mặt nàng, Trịnh Sảng giật nảy người, cặp mắt to tròn giao với đôi đồng tử màu xanh. Hắn nhếch miệng cười tà "Vừa làm gì vậy?"

Trịnh Sảng lúng túng. "Tôi...tôi...đang đọc sách."

"Thật sao?"

"Phải."

Vừa nghe xong Dương Dương đã dùng tay đè gáy nàng xuống, chạm vào môi nàng. Chưa kịp phản ứng, chiếc lưỡi thơm tho mềm mại của nàng. Dương Dương say sưa, cuồng nhiệt chiếm lấy đôi môi đỏ tươi, mặc kệ nàng đang vùng vẫy...

[Dương Sảng] chuyển ver: Yêu em hơn cả sinh mệnh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ