Chương 21

1.3K 31 0
                                    

Nhiều ngày trôi qua , Trịnh Sảng gần như đã quen với việc sống cùng Dương Dươnv , nhưng vẫn không cho hắn ngủ chung giường , nhưng hầu như mỗi đêm hắn đều lén ôm nàng ngủ vì dạo gần đây nàng liên tục mơ thấy việc bị tai nạn , nhưng khi tỉnh dậy lại không nhớ đến khiến hắn càng thêm lo lắng , đành phải đưa nàng đến bệnh viện.

Vị bác sĩ từ phòng khám bước ra , bước vào phong mình , nhìn những người trước mặt , khẽ thở dài cất tiếng "Theo như tôi thấy cô ấy bị mắc chứng 'Mất trí nhớ ngược chiều*' !"

*Mất trí nhớ ngược chiều là trường hợp không có khả năng lấy thông tin nhận được vào trước một thời điểm cụ thể, thường là ngày xảy ra tai nạn hoặc chấn động

Dương Dương nhíu mày "Mất trí nhớ ngược chiều ?!"

"Vâng , đó là một loại mất trí nhớ mà bệnh nhân không có khả năng tiếp nhận thông tin vào một thời điểm nhất định. Hoặc , trong não vẫn hình thành những nội dung trong quá khứ nhưng não bộ không cung cấp cho các bộ phận thông tin trong não mà bị chèn ép lại , chỉ khi họ ngưng hoạt động não thì những kí ức đó sẽ được đẩy đi , nhưng khi tỉnh lại thì có thể không nhớ được."

Dương Dương nhíu mày , giọng nói chùng xuống "Vậy phải làm sao ?"

"Tôi sẽ tăng thêm liều thuốc , còn phải giúp cô ấy cảm thấy thật dễ chịu , không bị chèn ép bởi quá khứ cũ còn nữa , khi ngủ cần phải có người ngồi bên cạnh hoặc ngủ cùng để giúp cô ấy tránh gặp ác mộng , nhưng người đó phải là người cô ấy từng yêu thương , đây giống như một biện pháp diều trị tâm lý. Mọi người phải chăm sóc cô ấy thật kĩ , vì nếu tình trạng đó cứ liên tục xảy ra sẽ ảnh hưởng đến thần kinh não."

"Tôi biết rồi , cảm ơn bác sĩ." Dương tổng gật đầu , vị bác sĩ già cúi đầu chào rồi rời đi.

Ngô Vũ Thần đứng trầm mặc , rốt cuộc thì hắn phải làm sao ? Theo lời bác sĩ liệu có hiệu quả ? Dương Thiên Bảo thấy hắn đứng im lặng , anh vỗ vai hắn , cất tiếng "Đi ra với Tiểu Sảng đi."

Dương Dương quay lưng bước đi không nói lời nào. Khi hắn vừa bước ra khỏi cửa , điện thoại Dương Thiên Bảo chợt reo lên "Có chuyện gì vậy ?"

Phía bên kia đầu dây là giọng nói gấp gáp của Dương Chấn Nam "Anh à , tên đó...chết rồi."

"Cái gì ?"

"Anh mau đến Hắc Long đi."

Vừa nghe xong , Dương Thiên Bảo đưa mắt nhìn cha mình "Hắn ta...chết rồi !"

"Cái gì ?" - Dương tổng đứng bật dậy , cả hai người liền rời khỏi bệnh viện....

Trịnh Sảng đứng chờ hắn ngoài phòng bệnh , khi thấy bóng dáng cao lớn xuất hiện từ xa , nàng đứng ngay ngắn lại , trên môi nở nụ cười , vui vẻ bước đến. Dương Dương thấy nàng đi về phía mình cũng nhanh chóng đến gần , vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn . Trịnh Sảng thắc mắc hỏi "Anh sao vậy ?"

Hắn hít một hơi thật mạnh rồi thở đều , khóe miệng giương lên , nhẹ nhàng trả lời "Không sao...đi thôi."

Dương Dương nắm tay nàng rời đi . Trịnh Sảng ngồi trong xe , nhận ra đây không phải là đường về nhà liền cất tiếng "Anh đi đâu vậy ? Đây không phải đường về nhà."

[Dương Sảng] chuyển ver: Yêu em hơn cả sinh mệnh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ