Chương 28

1.5K 37 3
                                    

Một tháng sau đó , mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa , Trần Đình đã nói chuyện với Hắc Long , vì hắn đã cứu Dương Dương và Trịnh Sảng nên mọi chuyện đều được bỏ qua , còn vụ tai nạn một năm trước cũng không phải lỗi của hắn , Trần Đình đã hẹn một năm sau sẽ quay lại và phân thắng bại với Dương Dương.

Về Kỷ gia , sau khi Kỷ Tồn Phi chết , Dương Dương cũng đã khiến công ty họ Kỷ phá sản , Kỷ Hiểu Minh phải ngồi tù. Mọi chuyện lại êm đẹp như trước , tập đoàn Douplan Wu càng ngày càng phát triển , con của Dương Thiên Bảo và Trịnh Ái My cũng đầy tháng , hiện tại mọi người đang chuẩn bị bữa tiệc nhỏ mừng cậu bé Dương Tuấn Minh tròn một tháng tuổi .

Dương Chấn Nam và Vân Yến Nhi cũng chính thức quen nhau. Đứa bé trong bụng Trịnh Sảng cũng lớn dần.

*Biệt thự nhà Dương Dương , bây giờ đã là tháng 2....

Du Huân Huân đang ở ngoài vườn chăm sóc cây cảnh , bình thường khi rãnh rỗi nàng thường ra vườn chăm sóc cây hoặc học nấu ăn.

Hôm nay Dương Dương cũng đi làm , công việc ở công ty cũng ngày càng nhiều. Vì gần cuối năm nên công việc cũng tăng lên.

"Thiếu phu nhân , cô nghỉ tay uống trà đi." - Quản gia bưng ly trà thơm ngon cùng đĩa bánh quy ra vườn , đặt xuống chiếc bàn gỗ màu trắng trong vườn , cất tiếng.

Trịnh Sảng đưa mắt nhìn ông , khóe miệng giương lên "Cảm ơn bác , bác để đó đi , cháu làm xong sẽ uống."

"Cô cũng mau vào nhà đi ạ , trời đang rất lạnh , thiếu gia nói tôi phải chăm sóc cô thật kỹ."

"Haha...cháu biết rồi , bác đừng lo , cháu đâu phải con nít..."

"Vâng." - Quản gia gật dầu lui vào nhà. Nàng mỉm cười , tiếp tục công việc của mình.

*Tin...tin....

Đột nhiên tiếng kèn xe phát ra khiến nàng giật mình quay đầu nhìn. Cánh cửa xe mở ra , người đàn ông lịch lãm bước xuống , trên môi nở nụ cười ôn nhu "Bà xã , anh về rồi !"

Đôi đồng tử màu đen chợt sáng lên , nàng đặt bình tưới nước xuống đất , bước đến bên hắn "Sao hôm nay anh về sớm vậy ?"

"Vì nhớ em."

Nàng đấm nhẹ vào lồng ngực rắn chắc , bĩu môi nói "Hừ , thật dẻo miệng."

Dương Dương vòng tay ôm lấy thắt lưng nàng , cười ha hả. Trịnh Sảng kéo hắn ngồi xuống chiếc xích đu , đưa ly trà vẫn còn nóng cho hắn "Anh uống đi , vẫn còn nóng."

"Em không uống sao ?"

"Ưm." - Trịnh Sảng lắc đầu , cầm miếng bánh quy bỏ vào miệng.

Dương Dương cởi chiếc áo khoác to rộng khoác lên người nàng , cất tiếng "Sau này nên mặc thêm áo ấm , trời rất lạnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em và con đấy."

Trịnh Sảng híp mắt cười "Em biết rồi....mà...anh không lạnh sao ?"

"Không."

Hắn cưng chiều ôm nàng vào lòng "Bảo bảo có hay đạp bụng em không ?"

"Không !"

"Ngoan như thế vậy chắc là con gái rồi."

Nàng bật cười , chạm tay vào khuôn mặt anh tuấn "Anh thật là , chỉ mới có một tháng thôi làm sao có thể đạp....anh mong nó là con gái lắm sao ?"

[Dương Sảng] chuyển ver: Yêu em hơn cả sinh mệnh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ