Chương 12: Bắt cóc

1.9K 42 4
                                    

"Này , anh mau sang nhà em lấy hành lí đi." - Trịnh Sảng nằm gối đầu lên đùi Dương Dương , vui vẻ vừa ăn trái cây vừa xem phim.

"Để mai lấy."

"Ưm...không được , mai em phải đi học."

dương Dương cầm trái nho đút cho nàng , khóe miệng cong lên "Em không cần đi học , cứ ở nhà là được."

Trịnh Sảng nhíu mày , chu môi bất mãn "Không thích , em cũng sắp tốt nghiệp rồi với lại ở nhà rất chán , anh thì thường xuyên ra ngoài , em ở không làm gì ?"

Ngẫm nghĩ một lúc hắn mới đồng ý "Được rồi , tùy ý em . nếu học mà không hiểu cứ hỏi anh."

"Không cần , nói cho anh biết em học rất giỏi." - Trịnh Sảng híp mắt cười , cầm miếng trái cây hắn đưa , Dương Dương nhếch miệng cười , nhéo nhẹ cái mũi nhỏ nhắn của nàng , cất tiếng "Vậy sao ?"

"Ừm."

"Sắp Tết rồi , em có muốn đi đâu chơi không ?"

"Đi chơi tết ?"

"Ừ."

"Em muốn đi Nhật , đi biển càng tốt."

"Được , tùy em quyết định." - Dương Dương cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ tươi , trong lòng thầm nghĩ , sắp hết năm , nàng cũng sắp 20 tuổi , bọn họ cũng nên có con , hắn muốn nhân cơ hội này cùng nàng tạo ra 1 bảo bối thật đáng yêu...

***

"Buổi chiều anh sẽ đến đón em." - Dương Dương nhếch miệng cười , xoa nhẹ đầu nàng.

Trịnh Sảng gật đầu mở cửa xe "Tạm biệt."

Chiếc xe từ từ rời khỏi trường Quý Tộc , nàng quay lưng đi vào . Từ đằng sau 1 bàn tay vỗ nhẹ vai nàng "Tiểu Sảng , lâu rồi không gặp."

Trịnh Sảng nhìn cô bạn thân , khóe miệng giương lên "Chào buổi sáng."

"Aiz...có người mải vui bên chồng mà bỏ bạn cả tuần không thèm gọi điện."

"Đâu...đâu có."

"Đừng nói dối , lúc nãy đã thấy hết rồi , vẻ mặt cậu rất vui...có tiến triển rồi sao ?" - Vân Yến Nhi cười tà.

Trịnh Sảng đỏ mặt , vội chối bỏ "Thật là...làm gì có chứ , câu đấy sao nói nhiều vậy ?"

"Haha...mặt cậu đỏ hết rồi kìa." - Tiếp cười chọc ghẹo vang lên , Trịnh Sảng không nói gì thêm , nàng lựa chọn im lặng để mặc cho cô bạn đang thích thú trêu chọc.

-

Tại phái Nam Đài Bắc , cách xa trung tâm ồn ào , 1 tòa nhà cao được thiết kế theo những gian nhà truyền thống ở Nhật , tòa nhà to rộng trải dài hàng vạn ha , với từng khu riêng biệt , trong ngoài tấp nập những người mặc áo đen đi qua đi lại canh gác , đây chính là nơi hoạt động của bang hội lớn nhất trong giới hắc đạo , bang hội 'Hắc Long'.

Trong gian nhà chính , nơi diễn ra những cuộc họp của bang hội , Dương Dương và Dương Thiên Bảo đang bàn chuyện.

"Đây là thư của ai ?" - Thanh âm trầm thấp đầy uy quyền vang lên.

[Dương Sảng] chuyển ver: Yêu em hơn cả sinh mệnh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ