Chương 13: Về Nhà

1.4K 45 3
                                    

Dương Thiên Bảo cùng Dương Chấn Nam dẫn theo một đám người đi tìm kiếm Dương Dương và Trịnh Sảng. Trong màn mưa , mọi người lần theo giấu GPS để tìm đến nơi hai người đang ở.

Một lúc sau , khi mưa đã tạnh , Dương Thiên Bảo mới tìm được , anh chỉ tay về phía cái hang gần đó. Rồi cùng mọi người vội chạy đến. "Chấn Nam...ở phía bên kia."

"Sảng Sảng...em ngủ rồi sao ?" Dương Dương cúi đầu nhìn nàng , lúc nãy nàng còn nói rất nhiều vậy mà giờ đã ngủ rồi sao ? Ngọn lửa cũng đã tàn từ lâu , gió mỗi lúc thổi lạnh hơn , hắn đã gắng gượng hơn mấy tiếng đồng hồ để bảo vệ cơ thể nhỏ nhắn trong vòng tay , Dương Dương dùng cơ thể sưởi ấm cho nàng . Hắn chợt mỉm cười , nhìn ra phía ngoài , nói thầm "Đến rồi..."

"Anh !" - Dương Chấn Nam vui mừng khi thấy hắn , cậu nhìn thấy hắn đang ôm lấy chị dâu nhỏ , mặt tái nhợt liền cởi áo ra khoác cho hắn "Anh không sao chứ ?"

"Đến chậm....quá..." - Dương Dương nhếch miệng cười , cơ thể chịu không nổi liền ngã xuống , Dương Chấn Nam đưa tay đỡ.

"Dương Dươn..." - Ngô Thiên Bảo cũng khoác áo cho hắn , với trận mưa lớn như vậy thời tiết lại rất lạnh , dù là người khỏe mạnh đến đâu cũng không thể chịu được lâu. Anh lập tức đỡ hắn và Trịnh Sảng ra khỏi hang , chạy nhanh ra xe.

- -

Hàng mi dài cong vút khẽ cử động , rồi từ từ mở ra , sau lớp nước trong veo là một không gian màu trắng , Trịnh Sảng nhìn xung quanh , mùi hương quen thuộc tỏa ra khắp căn phòng , đây...là phòng của nàng ở Trịnh gia , bên ngoài vẫn còn mưa rào , nàng không biết mưa từ lúc nào . Gượng người ngồi dậy , đặt bàn chân xuống đất , nàng tự hỏi sao nàng lại về được đây và còn...Duowng Dương ?!? Trịnh Sảng bước nhanh mở cửa đi ra ngoài.

"Sảng nhi, con tỉnh rồi sao ?" - Trịnh mẫu thấy nàng đi ra , liền bước đến hỏi.

"Mẹ , sao con...?"

"Là do Chấn Nam đưa con về đấy , cũng may là Dương Dương nó đã sửi ấm cho con , nên con mới còn sống đấy."

"Vậy...anh ấy đâu ?"

"Ở nhà Dương Dương , đang nghỉ ngơi . Nó vì cứu con mà để cho cơ thể chịu lạnh đến nổi ngất đi , xém chút nữa là nguy hiểm đến tính mạng." - Bà lắc đầu cảm thán , bà cũng không ngờ hắn lại yêu con bà sâu đậm đến thế ngay cả tính mạng cũng không màng , bọn họ chỉ sống với nhau 1 năm rưỡi thôi mà tình cảm đã như thế . Vậy mà bà cứ lo , Sảng Sảng sẽ bị ăn hiếp.

"Con...con phải đi gặp anh ấy..."- Vừa nghe xong , nàng đã vội chạy đi , xém chút nữa là ngã xuống đất cũng may Trịnh Ái My xuất hiện và đỡ nàng.

"Em không sao chứ ? Cơ thể em vẫn còn yếu đừng chạy lung tung."

"Nhưng mà....nhưng mà em muốn gặp Dương Dương"

"Chị vừa ở đó về , anh ấy cũng vừa tỉnh lại , không sao hết." - Cô an ủi , dịu dàng cất tiếng.

Trịnh Sảng nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm , nhưng trong lòng vẫn muốn gặp chồng của mình , nàng cất tiếng nài nỉ chị "Chị à , đưa em về gặp Dương Dương đi."

[Dương Sảng] chuyển ver: Yêu em hơn cả sinh mệnh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ