Chương 24

1.2K 40 7
                                    

"Cô ấy bị kích động về tâm lí , sẽ gây ra ảo giác , xem ra việc xảy ra đó khiến cô ấy rất đau lòng." - Bác sĩ Trần lắc đầu nói.

"Vậy phải làm sao ?"

"Theo như tôi thấy , việc cần làm bây giờ là giữ cho cô ấy thật bình tĩnh rồi dùng biện pháp tâm lý ."

Dương Dương quýêt định đưa nàng về nhà , bác sĩ Trần cũng đồng ý . Sáng hôm sau...

"Ư......" - Trịnh Sảng nhíu mày tỉnh dậy , đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh , Dương Dương thấy nàng mở mắt , đưa tay vén sợi tóc đang vương trên khuôn mặt trắng nộn , yêu thương nói "Em dậy rồi sao ?"

Cặp mắt trong veo ngước nhìn hắn "Dương Dương...."

"Ừ."

"Người đó muốn giết anh...."

"Không sao đâu....." - Trong lòng hắn thầm thở phào nhẹ nhõm , nàng đã bình thường lại .

Nàng gượng người ngồi dậy , òa khóc nức nở "Mẹ của em....ba và cả ông nội đều do hắn giết...mẹ em....vì che chở cho em mà chết...Em đã hại chết mẹ....là do em...."

Dương Dương đau lòng ôm nàng vào lòng , thanh âm trầm ấm khẽ vang "Không phải do em...em không có lỗi....người đánng trách là anh...."

"Tại sao anh lại là người của hắc bang ? Tại sao ? Tại...sao ??? huhuh...u....." - Nàng bật khóc đánh liên tục vào hắn , nấc lên từng tiếng.

"Anh xin lỗi...xin lỗi em...Sangr Sảng..."

"Dương Dương...ba mẹ và ông của em chết rồi....phải làm sao đây ? làm sao đây...."

Hai bàn tay to rộng áp vào khuôn mặt nhỏ bé , hắn hít thật mạnh , ngay cả giọng nói cũng run lên "Sảng Sảng....em đừng như vậy....không ai trách em đâu....Sảng Sảng à....cầu xin em....đừng như vậy nữa...."

Trịnh Sảng vẫn không ngừng khóc , khóc mệt rồi ngủ , Dương Dương ngồi im lặng nhìn nàng say giấc , đau lòng hôn lên trán nàng , sắc mặt liền thay đổi , thanh âm trầm thấp lạnh lẽo vang lên "Phàm là kẻ nào dám động vào em....thì anh...sẽ phanh thây hắn thành trăm mảnh , mạng-đổi-mạng !"

- -

Mấy ngày liền Trịnh Sảng tự giam mình trong phòng , không ăn cũng không uống , ngồi co ro bên góc phòng , đôi mắt vô hồn không chút sưc sống , Dương Dương đã dùng mọi cách nhưng đều vô dụng , không nhận được bất cứ câu trả lời nào của nàng , người trong Dương Dương gia cũng giúp một tay nhưng cũng như vậy...

Trịnh Ái My bước vào căn phòng hiu quạnh , nhìn em gái mình ngồi thơ thẫn , cô khẽ cất tiếng "Tiểu Sảng...là chị."

"....."

"Em sao vậy ? Đứa em gái luôn tràn đầy sức sống của chị đâu rồi ?"

"....."

Không nhận được câu trả lời của nàng , cô tức giận nắm chặt vai nàng "Tiểu Sảng....em có nghe chị nói không hả ? Em có biết vì em mà Dương Dương đã phải đau khỗ , dằn vặt và mệt mỏi thế nào không ? Chỉ một mình em là đau sao , còn mọi người , còn chị....?" Nước mắt cô bắt đầu rơi , không thể chịu nỗi khi nhìn thấy bộ dạng này của nàng , cô đưa tay ôm nàng vào lòng "Chị cũng là con của ba mẹ , cháu của ông mà.... dù rất buồn nhưng vẫn còn Tiểu Sảng là người thân của chị , nên chị có thể vượt qua...còn em...em còn chị còn Dương Dương...tại sao em không thể kiên cường lên ?"

[Dương Sảng] chuyển ver: Yêu em hơn cả sinh mệnh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ