Chương 2: Bị Thương

1.9K 63 1
                                    

Bỏ lại sự nhộn nhịp bên ngoài, Trịnh Sảng đi vào phòng chờ để ngủ , dù sao ở ngoài nàng cũng chỉ đứng không vậy thì thà ngủ đi sẽ tốt hơn ...

Sau khi tiễn khách ra về ,Trịnh phu nhân đi đến chỗ Dương Dương " Dương Dương !"

"Vâng !" - Hắn quay lại nhìn bà , gật đầu chào một cái rồi trả lời.

"Giúp ta chăm sóc Sảng nhi , tính nó bướng bỉnh từ nhỏ nhưng mà dễ bị tổn thương lắm . Bây giờ cháu không yêu nó cũng được nhưng tình cảm có thể từ từ nảy sinh nhưng....đừng làm tổn thương nó !"

"Vâng !"

"Cảm ơn cháu !" - Bà ôn nhu nói , trên môi nở nụ cười rất hiền từ và hài lòng.

*Cạch.....Hắn đưa tay mở cửa , liền nhìn thấy nữ nhân đang nằm trên giừơng ngủ , chậm rãi đi đến , nữ nhân này tính tình quả thật rất ngang bướng , lại có chút kiêu căng , hắn cười khẩy , nhớ lại câu nói của nàng "Một ngày nào đó anh nhất định sẽ cúi đầu trước mặt tôi !" , rất có bản lĩnh... Trịnh Sảng !"

"... ..."

"Trịnh Sảng !"

"Ưn.....chuyện gì ?" - Nàng ủê oải hỏi , ngồi bệt dậy.

"Về nhà !" - Hắn trả lời cộc lốc .

"Tôi mệt !!!" - Dứt lời , nàng nằm xuống , tiếp tục giấc ngủ.

Dương Dương đứng nhìn nàng , cúi người đưa tay bế nàng lên , thay vì bế kiểu công chúa thì hắn lại vác nàng trên vai như vác một bao gạo. Nàng giật mình vội hét toáng lên "Anh làm cái trò gì vậy ?"

Hắn im lặng không trả lời , cứ thong thả bước đi , Trịnh Sảng vùng vẫy đưa tay đánh hắn liên tục "Mau buông tôi ra , Dương Dương .....mau buông raaaaaaaaa."

Dương Dương vẫn bình thản bước đi. Mặc kệ nữ nhân trên vai , đến xe , hắn thẳng thừng quăng nàng vào như quăng một món đồ , rồi cũng lên xe , nàng chưa kịp mở miệng chửi hắn , thì chiếc xe đã tăng tốc lao nhanh về phía trước.

Một chiếc xe hàng hiệu mui trần lướt trong gió với tốc độ rất nhanh , Trịnh Sảng ngồi trong xe vô cùng hoảng sợ "Này....sao anh lại chạy nhanh như thế ? Mau chạy chậm lại...."

Hắn im lặng , vẫn ung dung lại xe , một tay lái một tay gác lên cửa xe , làn tóc bay trong gió bỏ mặc ngoài tai những lời nói của nàng.

"Chết tiệt , Dương Dương ...anh điếc sao ?"

"Nếu không thích cô cứ xuống xe !"

"Anh dám sao ?"

*Kétttttttttttttt.... .....* - Tiếng phanh xe vang lên , hắn đưa mắt nhìn nàng , lạnh giọng cất tiếng "Xuống xe !"

Trịnh Sảng trừng mắt nhìn hắn , hắn quả thật dám bỏ mặc nàng. Thấy nàng không trả lời , người nọ lại nói "Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn ngồi yên."

Nàng đành phải im lặng , mặc cho hắn muốn đưa nàng đi đâu . Tốc độ lái xe cũng ngày càng tăng , đầu óc nàng như muốn quay theo chiếc xe , ruột gan đang trộn lẫn và lơ lửng trong bụng.....nàng muốn nôn !?

"Dừng xe !" - Trịnh Sảng hét lên . Nhưng hắn không nghe , vẫn ung dung lái xe...hắn đang đeo phone !??? Nàng giận dữ giật áo hắn "Dừng xe...tôi...." - Chưa nói hết câu , mặt nàng đã tái xanh , đưa tay bụm miệng lại.

[Dương Sảng] chuyển ver: Yêu em hơn cả sinh mệnh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ