Chương 18

1.5K 34 4
                                    

Hai ngày sau đó chuyến du lịch kết thúc , mọi người đang chuẩn bị hành lí lên xe.

Trịnh Sảng sắp xếp xong , bước đến ôm hắn từ đằng sau "Ông xã."

Dương Dương mỉm cười dịu giọng trả lời "Chuyện gì ?"

"Em muốn đi cùng ba mẹ và ông nội."

Hắn nhíu mày xoay người đối diện với nàng "Tại sao ?"

"Em có chuyện muốn nói với mẹ."

"Để về nhà rồi nói."

Nàng lắc đầu , cố gắng thuyết phục hắn "Ưm...Không được , ông xã à , dù sao khi về đến nhà anh vẫn có thể nói chuyện với em mà."

Dương Dương thở dài , miễn cưỡng đồng ý "Được rồi."

"Cảm ơn anh." Trịnh Sảng nhón chân lên , đôi môi đỏ tươi chạm nhẹ vào má hắn , híp mắt cười.

Hắn đưa tay nhéo má nàng , nắm lấy đôi tay nhỏ , kéo vali đi ra ngoài.

- -

"Ta không ngờ Dương Dương lại để con ngồi với mọi người !" - Dương tổng vừa lái xe vừa nói , Dương Dương từ trước giờ luôn độc chiếm con gái ông vậy mà lần này lại chấp nhận đi xe một mình.

"Con gái của ba nà , chỉ cần nói vài câu là anh ấy đồng ý." - Trịnh Sảng ngồi phía sau , cất tiếng trả lời.

Trịnh phu nhân vuốt tóc nàng "Nói xem , sao lại đòi sang đây."

"Vì có chuyện cần nói với mẹ."

Dương Dương lái xe đi phía sau , tiếp theo là gia đình họ Dương, Dương Thiên Bảo cuối cùng là xe của Dương Chấn Nam. Hắn ngồi trong xe vẻ mặt vô cùng bất mãn , đôi mắt màu lam nhìn chằm chằm người phụ nữ đang nói chuyện vui vẻ bên trong xe , thanh âm trầm thấp vang lên "Bảo bối , em giỏi lắm , nói chuyện vui vẻ như thế , để mặc anh như vậy. Để xem về nhà phạt em như thế nào ?"

Bên trong xe của Trịnh gia đang nói chuyện rất vui vẻ , gần đi đến dân bay đột nhiên từ bên trái một chiếc xe tải lao ra với tốc độ rất nhanh , Trịnh tổng giật mình phát hiện , chiếc xe tải to lớn đâm thẳng vào xe ông....

*Rầm...mm... - Xe của Trịnh gia bị va đập rất mạnh , lật về phía bên phải , cửa xe đều vỡ vụn , toàn bộ xe phía sau đều thắng gấp , Dương gia , Trịnh Ái My và Vân Yến Nhi chạy đến .

Ba anh em họ Dương nhanh chân chạy đến , tim Dương Dương đập liên tục khi nhìn vào xe họ thay phiên nhau kéo từng người một ra ngoài , nhưng lại không thể kéo Trịnh phu nhân ra , vì cơ thể bà bị chiếc xe đè lên , bà thều thào lên tiếng "Đưa Sảng nhi....đi...đi...mặc kệ ta...."

"Con sẽ kéo cô ra....không sao đâu." - Dương Chấn Nam dùng sưc đẩy chiếc xe lên , có lẽ vì bà đã bảo vệ cho Trịnh Sảng nên mới như vậy , bà lắc đầu , nhìn Dương Dương cẩn thận đưa nàng ra , trút hơi thở cuối cùng "Dương Dương...giúp ta chăm sóc cho Sảng nhi....còn Tiểu My ...n...nữa...đi đi..."

"Không được...Chấn Nam...mau kéo Trịnh phu nhân ra." - Dương Dương thở dốc lên tiếng.

"Em không thể..." - Cậu cố gắng xê dịch chiếc xe nhưng đều bất lực.

[Dương Sảng] chuyển ver: Yêu em hơn cả sinh mệnh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ