Chương 5: Rung động

2.1K 57 9
                                    

Sau một tuần , chân của Trịnh Sảng cũng đã lành hẳn , nàng có thể đi lại bình thương , đồng thời càng ngày Dương Dương càng quan tâm và có những cử chỉ thân mật với nàng , Trịnh Sảng lại nghĩ rằng hắn cố tình chọc ghẹo nên cố gắng tránh xa.

"Mau buông tôi ra." - Trịnh Sảng vùng vẫy hét toáng lên.

"Không ." - Người đàn ông ngồi đằng sau lạnh lung nói , hai tay vẫn ôm chặt lấy eo của nàng. Nhất quyết không buông.

"Hịc...Anh muốn gì hả ?"

"Như thế này." - Hắn từ tốn trả lời , nàng phụng phịu quay mặt đi rất ấm ức.

Hôm nay là chủ nhật , nàng vốn đang ngồi xem ti vi , thì Dương Dương đột nhiên ngồi xuống kéo nàng vào lòng , ôm chặt không buông.

Hắn ung dung ngồi phía sau , hai cánh tay chắc khỏe ôm lấy eo nàng , mặc cho nàng có chửi bới , vùng vẫy , chống cự cũng không chịu buông

"Tôi không thích."

"Nhưng tôi thích !"

"Tôi muốn lên phòng ."

"vậy chúng ta cùng đi." - Hắn mỉm cười , tiện tay bế nàng lên thong thả bước đi.

"Tôi...đổi ý rồi , không vào phòng nữa , tôi muốn ra vườn." - Du Huân Huân lập tức đổi ý , để hắn đưa lên phòng chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình ?

"Không được !" - Hắn lạnh giọng nhếch miệng cười khẩy "Tôi muốn ngủ...cùng em !"

Trịnh Sảng tròn mắt , nàng muốn chạy , muốn thoát ra khỏi hắn , hắn ung dung bế nàng lên tầng hai , nàng gần như sắp khóc khi thấy cửa phòng mình , nhưng hắn lại lướt qua , đứng trước phòng bên cạnh , đẩy cửa đi vào.

Đây là lần đầu nàng nhìn thấy phòng của hắn , căn phòng rất đơn giản , chỉ một gram màu trắng , rất thoải mái . nàng cứ nghĩ hắn như vậy thì phòng sẽ rất âm u nhưng không ngờ lại ngược lại.

*Phịch.... Quăng nhẹ nàng trên giường , hắn tiến sát người nàng , trên khuôn mặt anh tuấn xuất hiện nụ cười xấu xa , Trịnh Sảng sợ hãi lùi lại phía sau , cố tìm đường thoát , nhưng hắn lại nhanh tay hơn đẩy nàng nằm xuống , choàng qua cơ thể nhỏ bé , hai cánh tay chặn lại nhưng hai song sắt đang giam cầm con thú nhỏ tội nghiệp. tư thế hai người lúc này là nam trên nữ dưới , nàng đỏ mặt nói "Nếu...nếu anh không để tôi đi thì đừng hối hận đấy !"

"Em sẽ làm gì ?"

"Hừ..." - Nàng hừ mạnh một tiếng rồi đưa chân định dùng đầu gối đá thật mạnh vào hạ bộ của hắn , nhưng bị hắn dùng tay chặn lại một cánh rất nhẹ nhàng và nhanh chóng , bàn tay còn lại nâng cái cằm nhỏ lên , hai khuôn mặt gần như sắp chạm vào nhau . âm vang trầm thấp khẽ vang "Bảo bối...em thật hư !"

"Ư...anh...anh..." - Mặt nàng đỏ bừng , không biết phải nói gì vì khuôn mặt hắn lúc nàng quá mê người , ánh mắt màu xanh ma mị cứ nhìn chằm chằm nàng , khiến nàng sợ đến nỗi ngay cả thớ cũng không dám.

Hắn bật cười chế giễu "Tôi làm sao ?"

"Tránh ra....!" - Trịnh Sảng hất người hắn ra , bò dậy định chạy đi nhưng lại trượt tay "Á..."

[Dương Sảng] chuyển ver: Yêu em hơn cả sinh mệnh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ