Chương 6: Say rượu -bảo bối làm(H+)

2.8K 52 0
                                    

Chương này có H nha m.n
Cân nhắc trc khi đọc...đừng ns mk k nhắc trc r ném đá mk nha
Mk chỉ là con chuyển ver thôi😄

_________________
Nằm trên đùi mình , vì lo rằng khi say Trịnh Sảng sẽ không kiểm soát được hành động mà quấy phá hắn nên đã sai người đưa về.

"Thiểu Minh , chạy nhanh lên một chút."

"Vâng." - Thiểu Minh gật đầu , bắt đầu tăng tốc nhanh hơn. Trịnh Sảng chợt tỉnh dậy , nàng nhìn xung quanh , rồi nhìn hắn , giọng nói lè nhè y hệt kẻ say rượu "Anh là ai ?....đây là đâu ?...anh....định đưa tôi đi đâu ?"

Dương Dương nhíu mày , đã bắt đầu rồi sao ? Mặt không chút biểu tình , hắn lạnh giọng "Về nhà !"

Trịnh Sảng ngồi bật dậy , nàng ngó đầu ra ngoài , hét lớn lên : "Bắt cóc....có người bắt cóc tôi....Bắt...ưm...."

Dương Dương giật mình kéo nàng vào , bụm cái miệng nhỏ xinh lại , hắn gằn giọng "Em muốn làm gì ? Mau ngồi im."

"Ưm....Ưm...." - Nàng vùng vẫy , đưa tay đầy hắn ra , híp mắt lại hỏi "đồ khốn khiếp , anh muốn làm gì tôi ?"

Cả Thiểu Minh và hắn đều ngớ người , nữ nhân này khi say cả cái gan cũng lớn dần hay sao mà dám chửi hắn là đồ khốn khiếp ??? Hắn vừa định cất tiếng thì nàng đã gục vào người hắn , lẩm bẩm "Anh mà dám bắt cóc tôi....Dương...hức... Dương Dương sẽ giết chết anh đấy....ưm...." rồi say giấc , Dương Dương nghe câu nói của nàng , khéo miệng chợt giương lên , vuốt nhẹ mái tóc đen láy , trong lòng hắn thầm nghĩ : Nha đầu , để xem ngày mai tôi sẽ xử tội em như thế nào ?

***

Về đến tòa biệt thự nguy nga , quản gia đã đứng chờ sẵn ở cửa , thấy hắn bế nàng từ trong xe đi ra , ông liền gấp gáp tiến lại. Dương Dương lạnh giọng "Chuẩn bị canh giải rượu."

"Vâng." - Ông chạy vào bếp phân phó cho đám người hầu. Dương Dương bế nàng lên tầng hai , đặt nàng nằm xuống giường rồi mới đi ra ngoài.

• 2 phút sau....

"Thiếu gia , có chuyện rồi...." - Giọng nói già nua gấp gáp vang lên bên ngoài cửa phòng Dương Dương , hắn nhíu mày mở cửa. Chưa kịp lên tiếng , lão quản gia đã nói trước " Phu nhân....phu nhân đang ở trên mái nhà , có nói thế nào cô ấy cũng không chịu xuống."

"Cái gì ? Chết tiệt , các người trông chừng cô ấy kiểu gì vậy hả ?" - Hắn tức giận gầm lên , lúc nãy hắn đã căn dặn kỉ đám người hầu là chờ khi nàng tỉnh dậy thì cho nàng uống canh giải rượu vậy mà lại để xảy ra chuyện này , tah6t5 là một lũ vô dụng. Hắn chạy gấp ra ngoài , bên ngoài sân vệ sĩ , người hầu , tất cả đang nháo nhào lên vì người phụ nữ kia. Dương Dương ngước mắt nhìn nàng , hắn cất tiếng "Trịnh Sảng , mau xuống đây."

Trịnh Sảng ngồi trên mái nhà nhìn xuống , nhận ra bản mặt người mà nàng căm thù , liền lấy dép chọi xuống liên tục . Mọi người đều hốt hoảng khi thấy hành động của nàng , còn hắn thì vẫn bình tĩnh "Nếu em không xuống , thì tôi sẽ lên đó lôi em xuống đấy."

Trịnh Sảng bĩu môi , nàng nói vọng xuống "Anh cứ lên đi , còn tôi thì sẽ nhảy xuống." Nói xong nàng đứng bật dậy , hai tay chống nạnh chỉ xuống dưới , ngay cả đứng cũng không vững "Anh...hức....là ai mà ra lệnh cho tôi ???"

[Dương Sảng] chuyển ver: Yêu em hơn cả sinh mệnh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ