Chương 15: "Ăn tối" (H+)

2.2K 49 0
                                    

Toàn bộ nhân viên của tập đoàn quỹ quốc tế Douplan Wu đều hết sức ngạc nhiên , vị chủ tịch đầy uy lực của họ hơn nửa năm nay chưa xuất hiện ở công ty , nói đúng hơn là nửa năm thì xuất hiện chỉ hai lần . Hôm nay đột nhiên lại xuất hiện khiến họ rất ngạc nhiên , Dương Dương bước vào thang máy mạ vàng dành riêng cho giám đốc.

"Chào chủ tịch !" - Hai thư kí thấy hắn xuất hiện liền cung kính cúi đầu chào. Hắn không cất tiếng , đưa tay mở cửa đi vào.

Dương Thiên Bảo thấy hắn , khóe miệng cong lên , cất tiếng "Chà , vị chủ tịch đáng

mến , lâu rồi không thấy đến đây."

Dương Dương không trả lời , ngồi xuống ghế sofa êm ái , Dương Thiên Bảo ngồi đối diện cất tiếng "Tại sao lại đến đây ? Vẻ mặt em có vẻ rất vui." Anh nhìn hắn rất khác mọi khi , mấy người trước còn rất u ám , nhìn vẻ mặt như ác quỷ của hắn ngay cả anh cũng không dám đến gần vậy mà hôm nay lại vui vẻ như thế , anh đoán người có thể làm thay đổi tâm tình của em trai anh chỉ có thể là Trịnh Sảng.

Dương Dương lạnh giọng lên tiếng "Liên quan đến anh sao ?"

"Chậc , thật ích kỉ."

Dương Dươnh nhếch miệng cười "Việc ở công ty thế nào ?"

"Ổn , không có gì bất thường , phải rồi , có một đối tác muốn gặp em."

"Từ chối đi."

"Ông ta muốn gặp em để bàn chuyện quan trọng ! Anh cũng đã nói rõ với ông ấy là em không gặp nhưng ông ta vẫn muốn gặp em , xem ra có chuyện thật đấy."

"Là ai ?"

"Kỷ Hiểu Dương."

Hắn trầm mặc một chút , Kỷ Hiểu Dương hình như là cha của Kỷ Tồn Phi ?! Dương Dương nhếch miệng cười "Hẹn ông ta đi , nói ông ta đưa con trai đến cùng."

Dương Thiên Bảo nhíu mày khó hiểu , dù sao anh cũng không quan tâm "Ừ."

"Mai là sinh nhật Sảng Sảng , cô ấy mời mọi người đến. Gửi lời với mọi người." - Nói xong , hắn đứng dậy đi về , trước khi đi cũng không quên chào anh "Em về đây."

Dương Thiên Bảo mỉm cười , hắn vừa chào anh ? Lịch sự hơn mọi khi , xem ra hắn đã thay đổi vì em dâu rồi.

-

Buổi chiều sau khi thi xong , Trịnh Sảng vui vẻ đi ra ngoài cùng Vân Yến Nhi.

"Sảng Sảng à , xem ra cậu làm bài rất tốt."

Trịnh Sảng cười tươi , khoác tay Vân Yến Nhi "Ừ , cậu không làm được sao ?"

"Cũng tạm thôi."

"Mai sinh nhật mình nhớ đến dự nhé. Ở Trịnh gia."

"Ừ."

Gần ra đến cổng nàng đã thấy Dương Dương xuất hiện , hắn đứng dựa vào xe. Vẫn bộ trang phục như buổi sáng , chỉ có điều cà vạt đã tháo ra. Hắn đứng ngược nắng , dáng vẻ uy nghiêm và phong độ , mái tóc màu nâu dưới nắng óng ánh , đôi mắt màu xanh sắc bén được che bởi chiếc kính mát sang trọng . Nhìn hắn đẹp như một bức tượng được người tạc rất tinh tế. Mọi ánh mắt xung quanh đều hướng về hắn , vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

[Dương Sảng] chuyển ver: Yêu em hơn cả sinh mệnh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ