Chương 25

1.5K 40 2
                                    

Buổi trưa hôm nay , hai vợ chồng Dương Dương cùng nấu , mọi người hầu trong nhà đều được hắn cho phép nghỉ sớm , tài nấu ăn của nàng cũng đã tốt hơn trước.

Trịnh Sảng chăm chú thái cà chua , còn hắn thì nhàn nhã nấu canh. Không gian lúc này vô cùng yên tỉnh và hạnh phúc , hai người như cặp vừa mới cưới , luôn dính sát lấy nhau. Và tất nhiên Dương Dương không muốn ai quấy rối bọn họ nên đã đóng cửa nhà và cả nhà bếp để tiện bề "làm việc" , nếu hắn muốn...Người đàn ông này thật xấu xa !

Trịnh Sảng đưa đĩa cà chua vừa thái lát cho hắn "Dương Dương , xong rồi !"

Dương Dương quay sang , đưa tay cầm lấy , đổ vào nồi , khóe miệng khẽ giương lên "Muốn ăn thử không ?"

Nàng gật đầu , hắn mỉm cười , cầm thìa ăn cơm , múc một muỗng canh , cẩn thận đưa lên miệng thổi rồi đút cho nàng "Thế nào ?"

Trịnh Sảng nếm thử , rồi vui vẻ khen "Ưm...Rất ngon !"

"Chồng em mà." - Dương Dương cười tự cao , aiz...hắn bắt đầu thích kiêu ngạo từ lúc nào vậy ? Nàng chỉ mới khen một câu mà đã lên mặt rồi sao ? Trịnh Sảng không lên tiếng , để mặc cho chồng mình tự huyễn , nàng tự hỏi , từ khi nào hắn bị mắc bệnh tự kỷ ??? - -

Thấy nàng quay mặt bỏ đi , hắn tắt bếp ga , đưa tay kéo nàng , ôm từ phía sau "Hành động em như vậy là sao ?"

"Hử ?"

"Anh đang nói chuyện mà em lại quay đi sao ?"

Trịnh Sảng đưa mắt nhìn hắn , cất tiếng "Là anh đang tự kỷ thì đúng hơn."

"Sảng Sảng , gan em to cỡ nào."

Nàng xoay người ôm thắt lưng Dương Dương , khóe miệng nàng cong lên . Ngón cái thon dài đặt trên cặp môi mỏng khiêu gợi , to gan thách thức hắn : "Em không có hiền khi bị mất trí nhớ đâu nhé , anh...không ăn hiếp được em đâu."

Dương Dương xấu xa , cắn nhẹ ngón tay nàng , Trịnh Sảng nhíu mày , định rút tay lại nhưng người nọ đã nhanh choang giữ chặt , mặt kề sát mặt , Dương Dương bắt đầu giở thói lưu manh với nàng , một tay đã bắt đầu chạm vào dây kéo sau lưng nàng "Chậc...Sảng Sảng à....em không rút ra được bài học gì khi hai năm qua sống cùng anh sao ?"

Trịnh Sảng giật mình , hắn thẳng thừng mở dây kéo , bàn tay to rộng bắt đầu phiêu lưu trên cơ thể trắng mịn , từ sống lưng đến eo , rồi đến cặp mông tròn trịa , cuối cùng là nơi u cốc bí ẩn. Du Trịnh Sảng gằn giọng mắng hắn "Dương Dương , em không đùa nữa , mau buông ra , em muốn ăn cơm."

Dương Dương mỉm cười , cắn cắn ngón tay nàng , bên dưới lại như có như không vờn tới vờn lui "Không thích , làm xong rồi , ăn sẽ ngon miệng hơn."

Giọng điệu của hắn như thế là sao ? Nàng có phải đã rước họa vào thân ? Đang nghĩ cách bỏ chạy thì bàn tay tà ác đã tiến vào bên trong quần lót của nàng , tự tiện tiến sâu vào , Trịnh Sảng rùng mình một cái , nhíu mày cất tiếng "Anh định làm ở đây sao ? Mau về phòng đi."

Dường Dương lưu manh trả lời "Giường là dùng để ngủ , độ nhún không tốt , không thích hợp để "bàn chuyện yêu" !"

[Dương Sảng] chuyển ver: Yêu em hơn cả sinh mệnh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ