Chương 14

1.4K 44 0
                                    

Trịnh Sảng ngồi trong phòng đọc sách , kể từ khi về nhà đã hai tuần , bây giờ là lúc nàng ôn thi , việc này khiến hắn rất khó chịu vì Trịnh Sảng vẫn ở phòng nàng không chịu ngủ cùng hắn.

"Đã trễ rồi em nên đi ngủ." - Dương Dương đứng dựa vào cánh cửa ,khoanh tay nhìn nàng cắm cúi đọc sách.

... ...

Không nhận được câu trả lời của nàng , Dương Dươnh nhíu mày : "Trọng Sảng!"

"Được rồi , em biết rồi anh ra ngoài đi !" - Nàng gằn giọng , lấy tay xua hắn ra ngoài.

Hắn sững người nhìn , Nàng xua đuổi hắn ? Đã 1 tuần rồi hắn chưa được gần vợ mình ngay cả nói chuyện cũng rất ít , Dương Dương nhìn dáng vẻ chăm chỉ của nàng đầy bất mãn...

Trịnh Sảng thấy không gian im lặng nghĩ là hắn đã ra ngoài . Một lúc sau , nàng cảm thấy đói bụng nên đứng dậy , vừa quay ra nàng liền giật bắn người khi thấy hắn vẫn còn đứng đó...không động đậy hệt như bức tượng , nhưng vẻ mặt thì vô cùng khó coi , hắn đứng đó gần nửa tiếng ?? Trịnh Sảng nói : "Anh...đứng đó làm gì ? Sao không đi ngủ ?"

Dương Dương nhìn nàng 1 lúc rồi mới lên tiếng "Không có em , không muốn ngủ"

Trịnh Sảng phì cười , cách nói của hắn lúc này giống như đứa trẻ đang giận dỗi, nàng bước đến nắm cánh tay hắn vui vẻ nói "Ông xã , đợi em thi xong sẽ bù cho anh."

"Bù cho anh !?"

"Ừm."

Hắn nhếch miệng cười , thanh âm trầm thấp khẽ vang "Cái này là do em nói."

Nàng gật đầu , đẩy hắn ra ngoài "Vậy anh đi ngủ đi."

"Còn em định làm gì ? Không ngủ sao ?"

"Em đói , định xuống bếp kiếm đồ ăn."

"Để anh nấu cho em." - Khóe miệng miệng hắn giương lên , nắm lấy tay nàng đi xuống dưới.

Trịnh Sảng ngạc nhiên vô cùng khi nghe câu nói của hắn. "Anh biết nấu ăn sao ?"

Hắn kéo ghế đặt nàng ngồi xuống , thanh âm trầm thấp vang lên "Ừ."

Nghe hắn nói , nàng rất kì vọng , thật không ngờ hắn lại biết nấu ăn ?! Trịnh Sảng nhìn người chồng đảm đảm đang nấu nướng rất điêu luyện , khóe miệng giương lên . Chỉ một lát sau đồ ăn đã chín , nàng ngửi thấy mùi thơm phảng phất xung quanh , bụng thêm cồn cào.

Dương Dương ngồi đối diện nàng , đặt đũa xuống bàn "Ăn thử đi."

"Vâng !" - Trịnh Sảng cầm đũa ăn thử , quả thật rất ngon , nàng híp mắt cười tươi "Rất ngon."

Hắn nhếch miệng cười ,ngắm nhìn vẻ mặt hạnh phúc của nàng trong tâm cũng thấy rất vui , cưng chiều nói "Em là người đầu tiên được ăn thức ăn do anh nấu đấy."

"Hửm , thật sao ?!"

"Ừ."

"Những người bạn gái cũ của anh cũng vậy sao ?"

"Phải."

"Vậy sau này em sẽ học để nấu cho anh ăn." - Trịnh Sảng cười tươi.

[Dương Sảng] chuyển ver: Yêu em hơn cả sinh mệnh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ