Chương 23

1.2K 37 1
                                    

"Bác sĩ , cô ấy thế nào ?" - Dương Chấn Nam cất tiếng hỏi ông bác sĩ.

"Cô ấy không sao đâu ạ , chỉ bị chấn động nhẹ thôi , sẽ sớm tỉnh lại."

"Cảm ơn." - Cậu gật đầu đi vào phòng hồi sức. Lúc nãy đang họp thì có người gọi điện là Trịnh Sảng và Vân Yến Nhi xảy ra chuyện cậu cùng hai người anh của mình liền gấp gáp bỏ đi. Nhìn Vân Yến Nhi nằm yên lặng trên giường , Trịnh Ái My thì như người mất hồn ngồi cạnh Dương phu nhân cậu thở dài lên tiếng "Mẹ !"

Dương phu nhân đưa mắt nhìn cậu , Dương Chấn Nam nói tiếp "Cô ấy không sao."

"Có tin gì của Tiểu Sảng chưa vậy ?" - Trịnh Ái My khẽ cất tiếng hỏi.

"Vẫn chưa !"

Cô thở dài , rốt cuộc thì Trịnh Sảng phải chịu những gì nữa , cô chỉ còn có nàng là người thân , cầu mong....sẽ không xảy ra chuyện gì.....

****

Trong rừng.....Cách thời gian Dương Dương rời đi 10 phút...

"Các người làm gì vậy ? Mau thả tôi ra." - Trịnh Sảng hét lên , tay chân nàng đều bị trói chặt , cả mắt cũng bị che lại.

"Chà....lão đại à , nhìn cô ta cũng được đấy." - Một giọng nói xa lạ vang lên , câu nói của hắn khiến nàng sợ hãi lùi lại.

"Cậu câm miệng lại đi , hừ....cô ta chỉ là một món đồ chơi để tôi hành hạ Dương Dương thôi , đừng có động vào." Một giọng nói khác lên tiếng , hắn nhếch miệng cười , đưa tay giữ chiếc cằm thon nhỏ "Cô ta....chính là người phụ nữ hắn yêu thương nhất , tôi muốn hắn...phải nhìn thấy người mình yêu hết lần này đến lần khác gặp nguy hiểm." Nói xong hắn hất mạnh Trịnh Sảng khiến nàng ngã xuống đất , nàng càng thêm sợ hãi

"Vậy sao anh không gọi hắn đến ?"

"Không cần , tôi....muốn hắn không thể gặp mặt cô ta lần cuối..."

Trịnh Sảng hít một hơi thật mạnh , nuốt hết mọi sợ hãi và run rẩy vào trong "Các người....tại sao lại làm vậy với Dương Dương ? Tại sao lại ghét anh ấy đến thế ?"

"Vì....Bắc Kinh này...chỉ có duy nhất một người có quyền , giống như trong rừng chỉ có thể tồn tại một chúa sơn lâm ! Cho nên... Dương Dương bắt buộc phải chết."

Trịnh Sảng giật mình , nàng không tin được những gì mình vừa nghe , chết ?! Người đàn ông của nàng....phải Chết ?!!?

Người nọ nhếch miệng cười khẩy , giọng điệu vô cùng ghê rợn "Nghe nói cô đã bị mất trí nhớ...nhưng không sao , để tôi nhắc lại : Vụ tai nạn của 3 tháng trước khiến cho gia đình cô phải chết...chính là do tôi làm . Khiến cô ra nông nỗi này cũng là do tôi..."

Trịnh Sảng ngớ người...3 tháng trước...không phải là khoảng thời gian nàng nằm bệnh viện sao ?

"Cứ từ từ suy nghĩ đi vì...một lát nữa sẽ không có thời gian mà nghĩ đâu." Hắn đứng dậy quay mặt bỏ đi , đám người kia cũng rời đi , trước khi đi cũng không quên ra lệnh "Cởi khăn che mắt ra , 3 phút sau hãy châm lửa."

"Vâng !"

***

Trịnh Sảng không tin được những gì mình vừa nghe , nàng cố gắng cởi trói , dùng răng cởi sợi dây , trong lòng dâng lên vô vàn khuất mắc và sợ hãi , có người muốn giết Dương Dương , tại sao hắn lại là người của hắc bang ??

[Dương Sảng] chuyển ver: Yêu em hơn cả sinh mệnh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ