Ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ của một căn hộ cao tầng nơi thủ đô Seoul. Từng hạt nắng khẽ rọi vào khuôn mặt với những đường nét thanh tú của cô.Taeyeon lười biếng chuyển mình. Dư âm ngày hôm qua khiến cô mệt mỏi lắm. Tuy đó không phải là lần đầu cô uống chất có cồn, nhưng hôm nay người có vẻ còn mệt hơn những lần trước kia.
Cảm nhận được sự mát lạnh của làn da khi cô tự đặt tay lên bụng mình. Rõ ràng là Taeyeon đang không có một mảnh vải quần áo trên người. Mùi chăn gối vừa ấm áp vừa có một mùi hương là lạ. Những ký ức của tối hôm qua lần lượt ùa về. Cô và Tiffany...đã vui vẻ cùng nhau. Chẳng trách tại sao hôm nay người thật quá mệt mỏi.
Taeyeon nhíu mày hoang mang một cái. Cô hy vọng là bọn họ vẫn chưa làm gì. Taeyeon là thật sự yêu Tiffany và muốn nàng là bạn gái của cô chứ cô không hề muốn giữa họ lại có một mối quan hệ sai trái như thế.
Cô giật mình ngồi bật dậy và di chuyển mắt nhìn xung quanh. Đồ đạc nội thất, màu tường, đồ trang trí đều phủ một màu hồng nhạt, chắc chắn là phòng của Tiffany. Không thể sai được. Mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn khi Taeyeon di chuyển mắt mình xuống dưới sàn. Là quần áo của cô đang nằm lăn lóc ở đó. Thật sự là họ đã.,.?
"Dậy rồi sao?"
Taeyeon di chuyển mắt mình đến nơi vừa phát ra âm thanh ngọt ngào đó. Tiffany trên người là bộ đồ thật thời trang và nàng đang soi mình trong gương. Cô nhìn thấy trên khóe môi nàng là một nụ cười nhếch quen thuộc.
"Thật ra...tối qua rất tuyệt"
Tiffany nháy mắt, nàng không ngại gợi nhắc lại những điều tế nhị đêm qua. Tiffany vẫn nhớ Taeyeon đã làm gì nàng, nhưng đó là do hai bên tự nguyện. Nàng nhớ rõ cách cô đưa nàng lên đến tận mây xanh. Nhớ hết, Tiffany nhớ tất cả. Khi đó, một Taeyeon với ánh mắt đầy dục vọng trông rất tuyệt vời. Tuy nhiên, giữa hai người không hề có bất kỳ sự ràng buộc về tình cảm nào.
Với những gì từ miệng nàng phát ra, Taeyeon biết đó là sự thật, họ thật sự đã cùng nhau vui vẻ, triền miên một đêm. Taeyeon không hối hận khi tặng lần đầu của mình cho một người không hề yêu cô. Vì đơn giản người đó là Tiffany, cô cuồng dại và sâu sắc yêu nàng hơn cả bản thân mình.
Taeyeon cúi thấp đầu mình xuống để tránh ánh mắt của nàng. Gò má của cô đã ửng hồng lên từ khi nào rồi. Nhưng dù sao đi nưã, Taeyeon ước rằng cô chưa làm gì nàng, vì bây giờ cả hai là mối quan hệ gì cô cũng không biết. Nó sẽ khiến cô khó xử?
"T-tôi đi thay đồ" Taeyeon nói lắp.
Tiffany mỉm cười quan sát Taeyeon quấn chăn quanh người rồi bước đi, nhặt quần áo của mình rồi khuất sau cánh cửa nhà tắm. Nàng bỗng cảm thấy buồn cười, đêm qua không phải những gì bí mật nhất của cả hai đều được phô ra rồi hay sao mà bây giờ lại ngại ngùng che đậy? Nhưng đến tận lúc này Tiffany mới để ý rằng Taeyeon khi bối rối, ngại ngùng thật đáng yêu. Có lẽ Tiffany nên chọc Taeyeon nhiều hơn mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Bầu trời ấy có bao giờ vì tôi mà xanh? - Taeny
Fanfiction" Người ấy như là nắng, nhìn vào khiến tôi phải nheo mắt, mà cứ nhìn lâu một chút, nước mắt sẽ chảy dài."