Chap 15

3.5K 255 125
                                    


"Cô yêu tôi?" Tiffany nhướng mày.

"Phải. Tôi yêu cô" Taeyeon hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát trả lời. Cô nhìn thẳng vào mắt nàng.

Sau 3 năm yêu say đắm, Taeyeon cũng một lần nói ra ba từ ấy với Tiffany. Đã nhiều lần định mở miệng nói nhưng không thể, nay đã lỡ rồi thì vạch toạt ra luôn vậy. Không biết là nên vui hay nên mừng. Taeyeon nhắm tịt mắt để chờ đợi điều sắp xảy ra.

"Oh wow..." Tiffany cười nhạt nhẽo.

"Nhưng tôi... thì không yêu cô" Tiffany tắt ngấm nụ cười và chậm rãi nói.

Tuyệt vọng. Thế giới ngập tràn màu đen. Cuối cùng giây phút này cũng đến. Cái ngày mà Taeyeon nói ra tình cảm của mình giành cho nàng, sau đó nàng nhẫn tâm chà đạp rồi từ chối phũ phàng. Đó là thứ mà Taeyeon nhận được trong suốt ba năm ròng rã ấp ủ tình yêu sao?

Dù đã đoán trước là sẽ bị từ chối như vậy, nhưng sao trái tim cô vẫn đau quá. Đau đớn gấp 1000 lần trước kia khi bị nàng hắt hủi. Có biết điều đó có nghĩ là gì không? Từ chối có nghĩ là về sau nàng này sẽ đối xử với cô tệ hơn trước, cô cũng chẳng còn cơ hội quan tâm, chăm sóc nàng nữa. Ngay từ khi vừa bắt đâù, Taeyeon đã thua rồi.

Taeyeon hiểu mà. Cho dù không có Nichkhun thì cô vẫn không đủ tư cách để Tiffany lựa chọn. Ngay từ những ngày đầu tiên cỉa ba năm trước, Tiffany còn chưa từng liếc đến Taeyeon dù chỉ một cái cơ mà.

Hay rồi Taeyeon.... -Taeyeon.

"Tôi biết" Taeyeon trầm nói.

Giờ thì hay rồi, bây giờ nàng biết được tình cảm của Taeyeon dành cho nàng. Thể nào nàng cũng khi dễ Taeyeon thôi. Taeyeon cúi gằm mắt xuống đất, cô không muốn Tiffany thấy mình khóc. Những giọt nước mắt tổn thương bắt đầu tuôn ra, Taeyeon cố gắng ngăn bản thân mình nấc lên vì Tiffany sẽ nhận ra và cười chê cô.

"À Tiffany đây rồi. Ra thay phục trang đi em" Minjin nói.

Trước khi Tiffany mở miệng nói gì đó thì quản lý đã gọi nàng đi thay trang phục để chuẩn bị quay quảng cáo. Nàng nghiêng nghiêng đầu nhìn Taeyeon, khẽ cười một cái, nụ cười không tốt. Tiffany bỏ đi theo quản lý của mình.

Tiffany đi, chỉ còn mỗi Taeyeon ở đó. Tốt thôi, cô không muốn ai thấy được bản thân mình lúc này. Nó thảm hại lắm, rất thảm hại! Phải chăng đem lòng yêu Tiffany là một sai lầm đáng lẽ không nên có ngay từ đầu? Cô trèo cao quá rồi đúng không?

Nếu ai bây giờ nhìn thấy một Taeyeon như thế này cũng chỉ muốn chạy ngay lại và ôm vào lòng để vỗ về thôi. Cô cúi gằm mặt mình xuống, hai tay duỗi thẳng nắm lại lại thành hai nấm đấm để ngăn những giọt nước mắt vô dụng kia rơi. Nơi này, có một cô gái nhỏ nhắn đứng chôn mình ở một chỗ, bờ vai nhỏ nhắn khẽ run run theo từng tiếng nấc.

Chằn thể chịu đựng được nưã, Taeyeon khụy người quỳ xuống mặt đất. Hai lòng bàn tay ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt của mình. Còn ai trên thế giới này có tâm trạng giống cô không? Đau đớn, tổn thương, tuyệt vọng,..đều có đủ. Nếu chỉ khóc, khóc thật to, thật nhiều thì nó có làm vơi đi được nỗi đau này không?

[Longfic] Bầu trời ấy có bao giờ vì tôi mà xanh? - TaenyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ