"Vào đi. Cửa không khóa" Tiffany nói vọng ra khi nghe tiếng gõ cửa.Taeyeon mở cửa bước vào phòng, trên tay cần theo một ly nước cam đẹp mắt. Trên mặt nở một nụ cười rất tinh nghịch.
"Hi Tae" Tiffany show mắt cười.
Taeyeon ngồi xuống bên cạnh và đưa nước cho nàng. Cả ngày hôm nay cô đi theo nàng, vì phim của cô đã quay xong hết rồi. Biết Tiffany mệt nên Taeyeon đã tỉ mỉ pha nước và mang vào cho nàng.
"Ngon quá" Tiffany mỉm cười.
"Nếu em muốn, tôi có thể mỗi tối pha nước cho em cả đời" Taeyeon ngại ngùng nói, không dám nhìn nàng.
"Dẻo miệng" Tiffany ngắt vào má cô một cái.
"Tae sợ đám đông sao?" Tiffany hỏi, nhớ lại vụ việc ban sáng.
Flashback:
Khi họ đến sân bay tại Indo để trở về Hàn Quốc sau diễn xong. Họ vừa bước xuống xe thì tình trạng an ninh ở đây thật sự là rối loạn. Các fan đến quá đông và không theo một trật tự nào cả. Điều này dẫn đến khó khăn cho lực lượng bảo vệ.
Thay vì mọi lần thì các fan sẽ tập trung vào các thành viên. Nhưng lần này, chính Taeyeon cũng là đối tượng bị hướng đến. Họ biết cô thông qua bộ phim vừa chiếu.
Cô đi bên cạnh Tiffany, trước kia cô là người bao bọc nàng. Nhưng lần này lại khác. Ở đây quá hỗn loạn bởi sự chen lấn và la hét, cô đã thấy một vài người bị ngã. Tuy lực lượng an ninh đã tạo ra cho họ một khoảng cách nhất định, không quá xa và cũng không quá gần. Nhưng Taeyeon cảm thấy sợ hãi khi họ cứ cố gắng chen lấn để chạm vào người cô và các thành viên.
Taeyeon lúng túng, cô chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, hai tay đưa lên để phòng thủ trước ngực.
"Có sao không?"
Thấy vậy, Tiffany lên tiếng hỏi. Nhưng Taeyeon chỉ lặng lẽ lắc đầu. Nàng có thể thấy được sự sợ hãi thông qua ánh mắt của Taeyeon. Không suy nghĩ thêm nưã, Tiffany vòng tay qua vai và ôm lấy Taeyeon vào người. Họ cùng vượt qua đám đông và lên máy bay an toàn.
End of flashback.
"Phải" Taeyeon bỗng chầm mặc.
"Lúc đó Tae rất sợ" Tiffany nói thêm.
"Cảm ơn em, đã giúp tôi" Taeyeon chân thành nói.
"Ngốc, tại sao lại phải cảm ơn tôi?" Tiffany bật cười.
Nàng không biết vì sao lúc đó lại làm vậy. Nhưng Taeyeon khi đó nhìn rất yếu đuối và mỏng manh, cứ như muốn ngã khụy xuống vậy. Ngay lập tức nàng chỉ biết ôm lấy cô vào người mà che chở thôi.
Tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại phá vỡ bầu không khí im lặng. Tiffany lấy điện thoại ra và đọc tin nhắn.
"Em phải ra ngoài một lát" Tiffany quay sang nói.
"Đi đâu? Tối rồi mà? Tôi đưa em đi" Taeyeon bất ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Bầu trời ấy có bao giờ vì tôi mà xanh? - Taeny
Fanfiction" Người ấy như là nắng, nhìn vào khiến tôi phải nheo mắt, mà cứ nhìn lâu một chút, nước mắt sẽ chảy dài."