Taeyeon đang nằm trên giường để chuẩn bị đi vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cô chưa ngủ. Cô chỉ vu vơ nằm và nhìn lên trần nhà, khẽ quan sát các họa tiết trên đó.Taeyeon đưa cánh tay phải của mình lên. Đây là một bàn tay nhỏ nhắn, rất nhỏ. Ánh đèn từ trên trần nhà chiếu xuống bàn tay ấy, rọi bóng vào khuôn mặt cô. Taeyeon nhìn thấy chiếc vòng trên tay khẽ phảng phất lấp lánh ánh xanh.
Có phải bây giờ đã đến lúc mình cất nó?
Dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu cô. Đúng là như vậy, hiện giờ là lúc cô nên tháo nó ra và cất vào một ngăn khóa riêng. Mỗi lần nhìn vào chiếc vòng xanh da trời ấy, nó gợi cho cô nghĩ về nàng, gợi cho cô nhớ về những kỷ niệm khi cả hai đang ở Tokyo. Và nó cũng gợi cho cô nhớ ngày hôm đó là ngày cô biết mình là bạn gái hờ của nàng.
Tiffany đang giữ cái màu hồng còn lại. Đây là vòng đôi. Nhưng chỉ mỗi Taeyeon là đeo nó. Nàng có lẽ chỉ thấy thích cặp vòng đó như một món đồ chơi. Sau khi rời Tokyo và trở về Hàn thì Taeyeon không còn thấy nàng đeo nó nữa. Cũng đúng thôi, không lẽ nàng lại đeo vòng cặp với cô và lại đi hẹn hò với một chàng trai khác? Taeyeon nhếch môi cười chua chát.
Taeyeon mệt mỏi ngồi dậy, trườn người ra mép giường và hướng về chiếc tủ nhỏ bên cạnh. Cô thở dài thật dài rồi tháo chiếc vòng ra, cất vào trong ngăn kéo. Nói gì thì nói, nhưng cô rất trân quý chiếc vòng đó, chỉ mỗi tội nó lại là quá khứ, là những gì đã từng, là nỗi buồn nhưng nỗi buồn đó vẫn thật đẹp.
Taeyeon sẽ coi nàng là một quá khứ đẹp đẽ và không thể quên. Nàng là người đầu tiên xuất hiện khi thanh xuân của cô bắt đầu. Cũng là người đầu tiên cô trao trọn con tim. Nhưng có phải như người ta nói không? Tình đầu luôn là mối tình dang dở. Và có lẽ là như vậy rồi...
Dù đã nói với nàng rằng cả hai đã kết thúc. Nhưng có được bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau? Có lẽ Taeyeon cần thời gian, một lúc nào đó cô sẽ quên nàng, hay một lúc nào đó sẽ có ai đó thay thế nàng mà bước vào tim cô. Ai đó sẽ giúp cô chữa lành những vết thương trong lòng, ai đó sẽ khiến tim cô đập loạn nhịp lần nữa..
*cốc cốc*
Âm thanh tiếng cửa gõ khiến Taeyeon đứt đoạn dòng suy nghĩ. Cô hướng mắt ra phía cửa mà nói vọng ra:
"Vào đi. Cửa không có khóa"
Taeyeon trố mắt nhìn Yoona mở cửa bước vào. Trên người là bộ đồ pajamas đáng yêu, hai tay ôm lấy chiếc gối. Khuôn mặt đánh yêu với đôi mắt cún con nhìn cô.
"Yoona..."
"Unnie cho em ngủ chung với có được không?" Yoona hỏi với giọng đáng yêu.
"Huh? Tại sao vậy?" Taeyeon khó hiểu.
"Em muốn ngủ cùng unnie, em sợ ma. Một ngày hôm nay thôi" Yoona năn nỉ.
"Unnie đã khuyên em không nên coi những bộ phim ma đó mà, sẽ bị ám ảnh" Taeyeon bật cười.
"Thôi được rồi. Em lên đó nằm rồi unnie tắt điện" Taeyeon cười cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Bầu trời ấy có bao giờ vì tôi mà xanh? - Taeny
Fiksi Penggemar" Người ấy như là nắng, nhìn vào khiến tôi phải nheo mắt, mà cứ nhìn lâu một chút, nước mắt sẽ chảy dài."