Chap 1

5K 240 12
                                    


Có những người vẫn cứ như là mặt trời vậy. Nóng bỏng, tỏa sáng chói chang mà ta chỉ có thể nhìn ngắm chứ chẳng thể chạm vào vậy.

Người ấy, 2 năm trước khi Taeyeon vừa từ quê nhà lên Seoul nhộn nhịp, phồn hoa để học tiếp những năm cấp ba và đại học của mình. Cô sống ở nhờ nhà họ hàng. Gia đình cô ở quê cũng không giàu có gì cả, chỉ là cố gắng tích góp tiền cho cô lên đây học để tương lai sáng lạng hơn.

Còn nhớ ngày đầu cô bước vào ngôi trường cấp ba ở đây, cũng là lúc Taeyeon tròn 16 tuổi. Ở một môi trường mới, bạn mới, lớp mới, xa quê nhà, xa ba mẹ thì làm sao mà tránh khỏi sự bỡ ngỡ, cô đơn?

Rồi mọi thứ cũng dần quen thuộc sau khi năm học mới bắt đầu được vài tuần. Taeyeon vừa học vừa đi làm thêm để tự phụ giúp cha mẹ chi trả cho cuộc sống của mình. Sau giờ học ở trường thì Taeyeon thường đến làm phục vụ ở một quán nước và đồ ăn nhẹ.

Cuộc sống vẫn bình thường như vậy. Bạn bè cũng nhiều rồi, cô còn kết thân được với người bạn học có nước da hơi ngăm đen - Yuri. Việc học hành vẫn rất tốt đẹp, từ quê chuyển lên thành thị học nhưng Taeyeon vẫn không bị chới với, thành tích học tập rất đáng nể nang. Cuộc sống cấp ba của Taeyeon rất bình yên và ổn định, có phần ảm đạm, thê lương cho đến khi có một người xuất hiện đã làm cho cuộc sống của Taeyeon thêm phần đặc sắc hơn.

Hôm đó Taeyeon từ thư viện trở về lớp. Cô đang đi dọc theo hành lang trường để trở về lớp mình, vô tình đã gặp một người con gái rất đẹp. Đó là một cô nàng sở hữu mắt cười với vẻ ngoài hoàn hảo - Tiffany. Nàng đang cùng một người bạn của mình đi nghịch hướng với cô. Tiffany cùng bạn mình vui vẻ đùa giỡn, lướt ngang qua Taeyeon và đi vào lớp. Nhưng Taeyeon lại không ổn chút naò, chỉ một nụ cười nhẹ, một ánh mắt mắt nhìn thoáng qua, rồi cả thế giới của cô như chuyển mình thay đổi.

Phải chăng lúc này Taeyeon đã bắt đầu tin vào tình yêy sét đánh? Cô bật cười vì suy nghĩ này, không, không có gì cả.

Nhưng cũng từ khi đó Taeyeon di chuyển trên hành lang đó nhiều hơn thường lệ. Chẳng vì hành lang đó đẹp, cũng cẳng vì sự thuận tiện đường đi hay để ngắm nghía mấy cậu đẹp trai. Mà Taeyeon chỉ muốn được nhìn thấy đối mắt cười của một cô gái ngồi gần cửa sổ.

Mỗi lần đi ngang qua lớp nàng, Taeyeon nhìn thấy Tiffany thông qua chiếc cửa sổ. Nàng hay nói chuyện, tán gẫu với bạn mình, đôi khi thì làm bài tập hay xem gì đó trên mạng. Đối với Taeyeon, nụ cười của Tiffany là một cực phẩm. Đó là nụ cười đẹp nhất đối với cô, khi nàng cười thì đối mắt đã chuyển thành hình một vầng trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp. Khuôn mặt khả ái với mái tóc gợn sóng và dáng người cân đối, hoàn hảo.

Nhớ có một lần, khi Taeyeon như thường lệ nhìn Tiffany một cách chớp nhoáng khi đi ngang qua lớp nàng. Lại tình cờ và hiếm hoi thay, lúc đó Tiffany lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Mắt cả hai chạm nhau trong giây lát rồi chính nàng là người quay mặt sang chỗ khác. Tiffany chẳng biết được vì ánh nhìn đó mà tim Taeyeon cứ đập lọan cả lên suốt một buổi.

[Longfic] Bầu trời ấy có bao giờ vì tôi mà xanh? - TaenyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ