Chap 14

2.9K 235 140
                                    


Tiffany mơ màng nhìn thấy một chiếc xe tiến đến sau khi nghe Nichkhun gọi điện thoại cho ai đó. Nàng biết khi bản thân mình bước lên chiếc xe đó, mọi thứ sẽ trở nên muộn màng.

Người tài xế taxi nhanh chóng mở cửa xe cho họ. Trước khi Nichkhun dìu Tiffany lên xe, nàng cảm nhận được có một lực kéo kéo mạnh nàng khỏi Nichkhun. Rồi nàng đáp vào lòng của ai đó, không biết là ai nhưng cảm giác rất an toàn và bình yên. Để mặc cho mọi thứ diễn ra, Tiffany khép mi mắt của mình lại.

"Cậu làm gì?"

Taeyeon đỡ lấy Tiffany đang dựa vào ngưòi mình mà thiếp đi, cô nghiến răng hỏi Nichkhun.

"À...T-tôi chỉ định đưa Tiffany về nhà"

Nhận ra Taeyeon là quản lý của Tiffany, Nichkhun chỉ gãi đầu nói dối. Trong lòng thầm tức tưởi, tại sao lại xui xẻo như thế. Sắp thành công thì lại có người đến phá đám.

"Vậy sao? Tốt quá nhỉ. Giờ thì không cần nưã, tôi sẽ đưa Tiffany về ký túc xá" Taeyeon lạnh mặt nói.

"À... Ừ"

Nichkhun cười xòa nhìn Taeyeon đỡ Tiffany vào xe của cô. Khi chiếc xe của cả hai rời đi, Nichkhun tức giận đá thật mạnh vài chiếc lon rỗng trên đường. Chỉ còn một chút nữa thôi thì cậu đã đạt được mục đích. Vậy mà quản lý của Tiffany lại đến kịp lúc.

Nói gì thì nói, cậu cũng chỉ là một thằng đàn ông nhát cáy và hèn hạ. Khi nhìn vào ánh mắt đầy lửa của một cô gái nhỏ nhắn như Taeyeon thôi mà cậu đã cảm thấy sợ rồi.

"Xin lỗi, anh có lên xe không ạ?" Người tài xế đứng mở cửa nãy giờ hỏi.

"Gọi mà không lên chứ làm gì?" Nichkhun tức giận nạt nộ.

Taeyeon nhẹ nhàng đặt Tiffany vào ghế phụ rồi bước vào ghế lái bên cạnh. Cô thở dài nhìn Tiffany thiếp đi trong vô thức. Taeyeon nghiêng người đến mà thắt dây an toàn cho nàng.

"Em thấy người mà em yêu đối xử với em thế nào chưa?"

Taeyeon chua xót hỏi, tay khẽ vuốt lại vào ngọn tóc trước mắt Tiffany. Cô không thể tưởng tượng được nếu như cô không đến kịp lúc thì mọi thứ sẽ như thế nào. Chỉ cần nhìn thấy Nichkhun ôm lấy người nàng và dìu vào xe thôi thì Taeyeon đã toát cả mồ hôi huống chi là nghĩ tới những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Người yêu em thì em ghét bỏ, còn người mà có ý đồ chiếm đoạt, lợi dụng em thì em lại yêu?"

Taeyeon không thể kiềm được giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt mình. Thấy Tiffany như vậy thì ai là người đau lòng nhất? Không ai khác chính là Taeyeon, người luôn âm thầm yêu Tiffany đến từng hơi thở, từng nguồn sống.

Nếu không phải vì Taeyeon sốt ruột khi ở nhà, nếu không phải cô lo lắng cho nàng trong khi cả thành phố bắt đầu chìm vào giấc ngủ mà nàng vẫn chưa về. Nếu không có một người nằm chằn chọc trên giường lo lắng cho nàng thì Tiffany đã bị tên khốn kia "ăn" sạch rồi.

[Longfic] Bầu trời ấy có bao giờ vì tôi mà xanh? - TaenyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ