Chương 5 - Gặp tai nạn

189 9 0
                                    

sáng hôm sau, hai bà cháu vẫn là cùng nhau đi lụm ve chai, bà bà đứng ở phía bên đường đối diện nhìn Lạc Lạc thận trọng moi móc từng cái bọc kia mà thất thần. 'Bà bà cũng đã già rồi cũng sẽ có một ngày phải đi xa, đến lúc đó, Lạc Lạc đáng thương của bà bà phải làm sao đây?' Ánh mắt nhập nhòe của bà bà dường như lại đọng thêm một tầng hơi nước. Không được, không được, bà già mình lại suy nghĩ lung tung rồi! Mình nhất định sẽ sống thật lâu, còn phải tìm cho Lạc Lạc một cô gái tốt mà chăm sóc nó nữa chứ! Nếu có thể thì sẽ sanh thêm thằng chắt cho bà già này ãm bồng. Bà Trần Liên trong lòng thầm nhủ với mình như thế.

lạch cạch-lạch cạch-lạch cạch..

"Lạc Lạc, Lạc Lạc.." bà bà vác cái bao to trên lưng gọi to sang bên đường: " hôm nay về sớm thôi con, đừng mãi lụm nữa, về thôi." Bà nói xong cũng từ từ đi sang bên kia đường.

Két------- Rầm!!!!

'' dạ !! " Cậu vừa nghe tiếng bà mình gọi thì lập tức đứng dậy trả lời, nhưng trong phút giây cậu quay đầu lại thì vừa vặn tận mắt thấy cơ thể bà bị xe tải to kia tông hất văng trở lại vỉa hè, còn chiếc xe kia mất tay lái mà đâm thẳng vào cột đèn đỏ.

"Bà ơi. . . bà ơi. . . '' Trái tim Lạc Lạc đập mạnh dồn dập không ngớt. Cậu nắm chặt cái bao trong tay, từng bước từng bước một thất thiểu đi tới bên kia. Cậu biết mình vừa rồi nhìn thấy cái gì, biết rằng bây giờ bà bà chắc chắn rất đau, nhưng cảm giác đột ngột xuất hiện kia kiến cho cậu sợ hãi, thực sự rất rất sợ...

Đám đông càng ngày càng tụ tập càng nhiều, bọn họ xôn xao bàn tán về vụ tai nạn kia., có tiếng hú còi báo của cảnh sát vang lên cùng với thanh âm của xe cứu thương, tiếng còi bim-bim inh ỏi không dứt.

Nhưng bây giờ Lạc Lạc chẳng còn nghe thấy gì, trước mắt cậu chỉ còn là một màu đỏ, trong đầu ong ong khiến đầu cậu đau đớn không nhịn được, buông bỏ cái túi trong tay, hai tay cậu không ngừng gõ gõ lên đầu chính mình, cậu tiến tới gần ngồi xổm xuống bên cạnh bà mình không ngừng gọi ''Bà ơi, bà ơi."

Mọi người đứng xung quay đó nhìn thấy cậu tiến tới ngồi bên cạnh bà lão thì cũng nhận thức được cậu là người nhà của bà lão xấu số kia.

Có một người đàn ông thấy cậu giống như bị kích thích quá độ mà cứ ngây dại ra không khóc không nháo chỉ ngồi im một chỗ gọi bà mình, ông ta tiến lại và nói: " Cậu trai trẻ, cảnh sát sắp đến rồi, bọn họ nhất định sẽ làm rõ sự tình, trả cho cậu một cái công đạo. Còn bà của cậu. . . Có lẽ không còn kịp chỡ xe cứu thương đến nữa rồi.''

Lạc Lạc vẫn bất động thanh sắc, không nghe không trả lời, cậu vẫn một mức gõ gõ đầu chính mình, trong lòng cậu đang tự chửi mình ngu, rất ngủ, ngu đến nổi không biết mình nên làm chuyện gì trước tiên. Ôm bà bà dậy mang về nhà không thể để bà bà ngủ ngoài đường như vậy? hay là chạy đi tìm cái người lái xe đánh đánh trả thù vì làm đau bà bà? Hay là. . . . không biết, không biết. . Mình nên làm cái gì đây? ''Bà ơi, con bây giờ nên làm gì đây? Mình về nhà, hay đi đánh cái tên .."

"Cậu trai, phiền cậu tránh ra để chúng tôi đưa nạn nhận lên cáng trở tới bệnh viện." Một người mặc áo trắng nói với cậu xong lại có thêm mấy người vào khiêng bà Trần Liên lên cáng rồi mang đi, Lạc Lạc thấy thế liền đuổi theo miệng cũng không ngừng kêu bà bà.

''Cậu là người nhà sao, vậy theo chúng tôi." Vị áo trắng không nhiều lời thêm liền kéo cậu lên xe cấp cứu rồi chở đi luôn.

Sau khi cậu lên xe cấp cứu chở đi thì cảnh sát cũng vừa đến và bắt đầu dọn dẹp vụ việc.

Bình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ