20. Lạc Lạc theo anh ta.

166 10 4
                                    



Vỹ Kiến Trí để Lê Nghị ở lại phòng khách, chính mình thì đi vào phòng bếp. Nhìn thấy Lạc Lạc cắm đầu xì xụp húp cháo trong lòng khẽ thở dài.

Lúc đầu chính hắn sắc tâm mới mang người về. Rồi sau đó lại đau lòng để người ở lại, tuy rằng chỉ mới có mấy ngày nhưng cũng có chút tình cảm. Bây giờ có người khác muốn giành vật nhỏ với hắn, hắn lại thấy luyến tiếc. Hừm! Nhưng chưa chắc Lạc Lạc chịu theo tên mặt lạnh kia!

Vỹ Kiến Trí cười tủm tỉm kéo ghế ngồi đối diện Lạc Lạc, hắn hai tay chống má gọi: "Lạc Lạc?"

Lạc Lạc ngậm thìa cháo hơi ngẩn đầu lên nhìn Vỹ Kiến Trí. "?"

Moe quá!! Vỹ Kiến Trí lần đầu chứng kiến cảnh tượng này liền chịu không được trong lòng bắn pháo.

Vỹ Kiến Trí hắng giọng một tiếng: "Anh có chuyện muốn hỏi em."

Lạc Lạc nghe vậy liền nhả thìa ra bỏ lại vào trong bát. Cả người đều thẳng tắp, hai tay để ngay ngắn trên đùi, gật nhẹ đầu ý bảo Vỹ Kiến Trí nói.

"Em không cần phải khẩn trương như vậy đâu. Chỉ là anh muốn hỏi em.."

Lê Nghị không biết từ khi nào đã đi tới đứng trước cửa phòng bếp, anh nhìn Lạc Lạc cướp lời Vỹ Kiến Trí nói: "Cậu sẽ đi theo tôi hay vẫn ở lại đây?"

Vỹ Kiến Trí mất hứng quay người ra sau trừng mắt với Lê Nghị.

Lê Nghị nhún vai nói: "Tại cậu rề rà quá nên tôi nói luôn cho lẹ. Cậu đi theo ai?" Câu sau là hỏi Lạc Lạc.

Lạc Lạc bị ánh mắt Lê Nghị nhìn mà chân đều run run, nhưng cậu không có quên những lời anh ta đã nói.

"Lạc Lạc, theo anh ta." Lạc Lạc đầu cúi thấp lí nhí nói, nhưng trong căn bếp yên tĩnh thì giọng nói cậu cũng đặc biệt to.

Vỹ Kiến Trí mở to nhìn Lạc Lạc, không thể tin rằng cậu sẽ đồng ý đi theo một người chỉ vừa mới gặp qua lần đầu tiên!! Mới gặp qua lần đầu tiên!! Không thể nào!!!

Vỹ Kiến Trí nhanh chân đi vòng qua bên kia nắm lấy đôi vai Lạc Lạc: "Em nói anh nghe, có phải trước khi anh về, anh ta đã hăm doạ bắt em phải đi theo anh ta có phải hay không? Chứ làm sao mà em có thể đồng ý theo người mà em chỉ mới gặp mặt đúng không?" Vỹ Kiến Trí dường như đã quên chính mình cũng chỉ mới gặp Lạc Lạc lần đầu tiên cũng đã mang cậu về nhà rồi lại nói tiếp:" Không cần phải sợ hãi hắn ta, em không muốn theo thì không phải đi theo cứ ở lại đây. Huống hồ, anh đã bảo tìm bà cho em rồi mà? Em không muốn tìm bà nữa à? " Vỹ Kiến Trí lại dùng trò cũ để gạ Lạc Lạc cho dù hắn biết rằng không thể tìm thấy vì người đã không còn trên đời này để hắn đi tìm nữa.

Lạc Lạc nghe thấy liền nâng tầm mắt lên nhìn Vỹ Kiến Trí: "Có có! Lạc Lạc muốn bà bà mà." Song lại bắt gặp ánh nhìn của Lê Nghị cũng đang nhìn mình. Lê Nghị làm khẩu hình miệng nói "Cậu ở, tôi liền vứt!" Làm Lạc Lạc hoảng hốt liền lắc lắc đầu nói: "Đừng, đừng mà Lạc Lạc theo anh, Lạc Lạc theo anh đi mà."

Vỹ Kiến Trí nhìn phản ứng của Lạc Lạc liền quay lại phía sau nhìn chằm chằm Lê Nghị xem xem hắn ta làm cái gì mà Lạc Lạc sắp đổi ý mà lại một lần nữa kiên quyết đòi đi nữa hay không. Nhưng đáng tiếc hắn chả thấy gì ngoài gương mặt tê liệt kia.

Lê Nghị nghe thấy khoé miệng hơi nhếch lên một chút. Anh tiến lên kéo Lạc Lạc từ trong tay Vỹ Kiến Trí về phía mình nói: "Cậu ta đã nói đi theo tôi. Nên bây giờ cậu không thể từ chối tôi mang cậu ta đi nữa chứ."

Vỹ Kiến Trí bị đả kích như trái bóng bị xì hơi, phất phất tay ỉu xìu nói: "Được rồi, dù không biết cậu tại sao lại muốn cướp người, nhưng Lạc Lạc với tôi dẫu sao cũng có cảm tình, cậu không được ức hiếp em ấy! Nếu có một ngày tôi biết cậu ức hiếp em ấy tôi sẽ sống mái với cậu đó! Còn giờ, chờ tôi chút, tôi thu thập đồ của em ấy cho cậu." Nói xong Vỹ Kiến Trí liền đi vào phòng khách Lạc Lạc ở, lấy mấy bộ quần áo hắn mới mua cho cùng với một số đồ cá nhân.

Lê Nghị nhìn Vỹ Kiến Trí điên điên khùng khùng lãi nhãi không thôi vừa bỏ đồ vào balo, trong đầu bỗng dưng lại nổi lên ý nghĩ rằng "Cậu ta đang gả con gái?"

Lê Nghị đen mặt nhìn đỉnh đầu Lạc Lạc ngoan ngoãn đứng bên cạnh dứt khoát phủi sạch ý nghĩ vừa rồi. Sau khi nhận túi đồ từ Vỹ Kiến Trí, Lê Nghị nói một câu: "Tôi đi đây." Liền lập tức dẫn theo Lạc Lạc đi về.

Bình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ