Chương 8

161 11 3
                                    


Lạc Lạc sau khi tỉnh dậy thấy bên cạnh mình vẫn không có thấy bà bà đâu, cậu liền muốn đứng dậy để tìm bà bà, nhưng đầu cậu đau như búa bổ vậy, bụng cũng rất đau, cậu còn muốn ói nữa. Nói liền làm, cậu nghiêng người sang một bên không ngừng nôn khan.

''Ôi trời ơi, cậu không sao chứ.'' Tô Tiểu Yên vừa vào cửa liền thấy Lạc Lạc nghiêng người nôn mà hoảng hồn chạy gấp tới hỏi: " Cậu thấy sao rồi, có chóng mặt đau đầu hay sao không? Dạ dày có đau không? ''

''Bà bà , Lạc Lạc muốn bà bà.'' Lạc Lạc nói yếu ớt chống người muốn đứng dậy đi.

''Cái kia. . " Tô Tiểu Yên nuốt xuống một ngụm nước bọt ngập ngừng một chút nói tiếp : ''Thực ra, cái kia... Chúng tôi đã họp nhau và quyết định hỏa táng bà giúp cậu. Tiền hỏa táng cậu không cần phải lo đâu! Bên bệnh viện chúng tôi có liên kết với hội từ thiện, bọn họ đã biết tình hình của cậu, và bọn họ đã đồng ý chi trả phần chi phí ấy. Hài cốt của bà cậu cũng sắp được rồi, sau khi xong xuôi thủ tục chúng tôi sẽ trả về cho cậu. Cậu, hiểu ý tôi nói chứ?'' Tô Tiểu Yên nhìn vẻ mặt xanh xao của cậu hỏi lại.

Đúng như dự đoán đi, Tô Tiểu Yên chỉ thấy cậu lắc lắc đầu rồi lại nói: "Đi tìm bà bà, về nhà!'' vừa dứt lời cậu liền đứng dậy lại muốn đi.

"Lạc Lạc, bà cậu thật sự đã chết rồi." Tô Tiểu Yên giữ cậu lại hai tay nắm chặt hai tay cậu hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt to đang dần phủ lên một tầng hơi nước kia.

Cậu ngồi im trên giường, từng giọt từng giọt nước mắt lại bắt đầu rơi. Bà bà đã giống như chó nhỏ, đã lên thiên đường rồi, không còn ai thương lạc lạc nữa, không còn ai cùng ăn cơm chung với Lạc Lạc, không còn ai khen Lạc Lạc là đứa trẻ ngoan nữa, bà ơi. . .

"Không muốn, không muốn, không muốn ..." Cậu vừa nói vừa khóc nấc lên.

Khi Tô Tiểu Yên đang lay hoay không biết phải dỗ dành cậu như thế nào thì anh em nhà họ Hạ cũng vào tới.

Hạ Thần ôm hủ hài cốt đứng sau Hạ Tô Triệt nhìn thấy Lạc Lạc khóc thì hai mắt cũng muốn đỏ hoe theo, cậu tiến lại gần, giơ hủ cốt về phía Lạc Lạc, giọng nói có hơi nghẹn lại: ''Bà bà của cậu đây."

Lạc Lạc hai mắt nhập nhòe ngửa đầu nhìn tới hủ hài cốt trước mắt, đôi tay cậu run rẩy thật thận trọng đón lấy. Cậu ôm chặt nó vào trong lòng mà gào khóc thật to.

Ba người còn lại đứng đó chốc lại rồi cùng nhau rời khỏi, vì họ cũng không biết nên làm gì cho cậu, dù gì cậu cũng chỉ một đứa trẻ đáng thương chợt lướt qua cuộc sống của bọn họ. Bọn họ làm những điều này cũng đã hết khả năng và chức trách của mình...

Sau khi Lạc Lạc khóc đủ, cậu cố nén cơn đau âm ỉ trong bụng mà lết đi, cậu ôm chặt hủ cốt trong lòng mà đi ra tới đại sảnh bệnh viện, cậu nhìn dòng người đông đúc qua qua lại lại mà chợt cảm thấy sợ hãi, cậu đi dật lùi về phía sau, đến khi lưng chạm đến vách hết đường đi cậu mới chịu dừng lại.

Cậu từ từ trượt ngồi xuống, vòng tay ôm gối chậm rãi thu mình vào trong ấy.

"Bà bà ơi, Lạc Lạc sợ. ." Cậu siết chặt vòng tay lại thì thầm nói.




Bình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ