Chương 11 - Lưu lạc 2

137 9 0
                                    

Lạc Lạc thì vẫn còn thấy khó hiểu những lời người này nói, nhưng cậu cũng không dám hó hé gì vì nhìn mặt hắn ta thật đáng sợ. Đầu tóc hắn ta thì vừa dài vừa bẩn vừa thối, tóc mái thì che mất nửa con mắt, đôi môi khô nứt, bên hông má phải còn có vết sẹo lồi đáng sợ, vậy nên cậu cứ mặc giả làm xác chết cho hắn tha đi.

Đi ước chừng mười phút thì cũng tới nơi, một cái căn nhà mục nát chỉ với bốn bức tường xung quanh, ngoài ra không có bất cứ thứ gì bên trong.

Từ bên ngoài còn ngửi thấy mùi hôi thối của cống rãnh sộc lên khiến cho Lạc Lạc lại buồn nôn. Cậu né tránh đẩy tên khất cái ra nghiêng đầu sang một bên mà nôn khan.

"Cái thằng này, mày đây là đang biểu thị ghét bỏ nhà mới của mày đó hả." Tên khất cái thấy cậu chạy sang một bên nôn lấy nôn để liền không vui, hắn liền tiến tới vỗ đầu cậu một cái rồi mắng.

Lạc Lạc không hiểu vì sao mình lại như vậy, thường ngày cậu cũng là moi rác khắp nơi mà, vì sao từ lúc nào mà cậu lại cảm thấy ghê tởm với mùi vị thối này cơ chứ? "Không. . . ọe.." Cậu chưa nói hết câu lại bắt đầu nôn tiếp, sau khi nôn xong trước mắt cậu liền trở nên tối sầm.

Tên khất cái thấy cậu lại ngất xỉu miệng mắng một câu: "Mẹ nó!" rồi lại tự vặn hỏi chính mình: " Thật tình là tao rốt cuộc lụm được một tên để làm osin hay là tao đang tự ôm phiền toái cho mình vậy hả?"Nói xong, hắn vẫn là có chút suy nghĩ, hắn nhìn cậu nghiền ngẫm một chút rồi cũng khiêng cậu vào trong nhà.

Sang ngày hôm sau, Lạc Lạc tỉnh dậy cũng đã là buổi chiều. Cậu một tay chống người ngồi dậy, một tay cô thức khoát lên bụng mình, đầu hơi lắc lắc nhẹ.

Tên khất cái ngồi bên cạnh đang ăn cơm thấy cậu tỉnh liền nói: "Tỉnh? Tỉnh rồi thì qua đây ăn cơm, tao có để phần cho mày đó." hắn vừa nói vừa đưa hộp cơm sang cho Lạc Lạc.

Lạc Lạc nghe thấy tiếng người nói chuyện liền quay đầu sang, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của tên khất cái ấy cậu liền sợ hãi mà hơi dịch người về phía sau. Cậu thu hai chân lại cúi đầu vào gối.

"Hừ! Tao cho ăn mày còn chê? Không ăn thì nhịn! Ông đây ăn hết." Hắn hậm hực lôi hộp cơm về phía mình, cúi đầu tiếp tục ăn hộp cơm đang ăn dở.

Mắt không nhìn thấy thì tai lại càng nghe rõ. Tiếng nhai chóp chép kia kiến cho bụng cậu lại sôi lên, cậu nhớ rằng mình hình như cũng hơn ba ngày chưa được ăn cái gì rồi.

Lạc Lạc từ từ nhấc đầu lên, hé ra một con mắt nhìn chằm chằm vào hộp cơm của tên khất cái. Cậu nuốt nước bọt thật mạnh một cái phát ra một tiếng ực to.

Tên khất cái đang ăn nhưng cũng đã phát hiện ra ánh nhìn của cậu, nhưng hắn làm bộ như không thấy mà vẫn tiếp tục ăn.

Một chốc sau.

"Lạc Lạc đói rồi." Lạc Lạc hai tay ôm lấy gối mắt nhìn thẳng vào hộp cơm trên tay tên khất cái mà yếu ớt nói.

"Hừ, hồi nảy tao đưa mày không ăn, bây giờ cơm trong mồm tao mà mày lại đi xin?" Tên Khất liếc nhìn cậu một cái, vừa nhai vừa nói.

"Lạc Lạc đói rồi." Cậu không nghe vào những lời tên khất cái nói, cậu chỉ là đang lặp lại ham muốn bây giờ của bản thân.

Tên khất cái liếc mắt hừ lạnh một cái nhưng rồi cũng ném hộp cơm khi nãy sang cho Lạc Lạc.

Lạc Lạc nhìn theo tầm bay của hộp cơm mà bò tới, cậu gấp gáp mở hộp cơm ra, há miệng ăn vào một miếng thật to.

Nhai được vài cái cậu liền bị sặc mà ho sặc sụa, ho xong cậu lại tiếp tục nhanh chóng chiến đấu với hộp cơm của mình, cậu vừa ăn vừa nghĩ nên làm thế nào để thoát khỏi người đàn ông này rồi còn phải trở về nhà tìm bà bà nữa. Nhưng mà. . .

Ở đây ruốt cuộc là nơi nào?

Bình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ