Chương 12 Lưu lạc 3

141 9 1
                                    

Lê Nghị đứng trước cửa kính đầu chân mày hơi nhíu lại ánh mắt chăm chú nhìn về phía xa xăm. Từ phía trên tòa nhà cao tầng nơi anh làm việc, có thể thấy vùng đất kia. Nơi mà anh đang muốn biến nó trở thành khu nghỉ dưỡng và mua sắm bậc nhất ở cái thành H này. Nhưng dân ở đó thật sự quá ương ngạnh, đã hết lần này tới lần khác, từ dụ dỗ cho đến ép buộc bọn họ vẫn một mực không chịu rời khỏi.

Phải tìm mọi cách để lấy được nó. Trong lòng anh vẫn luôn thầm quyết tâm như vậy.

'cốc cốc' hai tiếng gõ cửa như sơi dây chuông kéo anh về với thực tại. Lê Nghị cầm lấy mắt kính trên bàn đeo vào rồi nghiêm giọng nói: "Vào đi."

"Lê tổng." Trần Kiện vừa vào phòng liền đem hai tập hồ sơ tới trên bàn cho Lê Nghị nói, anh đưa cho Lê Nghị một phong bì vàng nói: "Đây là hợp đồng nhà đất của Tôn Phát vừa mới thu về được, từ khu đất chỗ này sẽ là nơi trung tâm mà chúng ta cần nới rộng theo vòng, anh xem qua đi. Còn đây là bản chính sách mới để đưa người bên khu ấy rời khỏi nơi ấy."

Lê Nghị lướt xem qua tên chủ hộ một cái rồi bỏ qua một bên, cái  anh quan tâm hiện tại là đây, đối sách để 'mời' những người trong khu phố tàn đó đi.

Lê Nghị chăm chú đọc từng hạng mục được nêu ra, càng đọc xuống dưới thì khóe môi anh càng nhếch lên, sau khi đã xem xong toàn bộ anh nói :" Được, lần này hãy chiếu theo những điều trong đây mà thực hiện." Anh đặt hồ sơ xuống bàn đan chéo hai tay chống cằm, ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt Trần Kiền: " Nhiệm vụ này giao cho cậu, trong vòng 3 tháng hãy xử lí hết khu phố đó, nhé. Trợ lí Trần.'' nói xong anh liền nở một nụ cười miểu sát không cho phép nói không.

"Được rồi bây giờ cậu làm việc tiếp đi."

Trần kiện khóe môi hơi cong dật, cứng ngắc nói: " Vâng."

Sau khi ra khỏi phòng, Trần Kiện khép cánh cửa lại nhấc tay mà day day thái dương đang dựt dựt tưng lên của mình. Lê Nghị, cái tên cuồng công việc chết tiệt! Cuồng thì tự một mình anh đi mà  cuồng! Sao còn muốn lôi kéo tôi vào? Tôi hận!!

-----

Thành phố H, tại một góc nhỏ trên ngã tư đường.

"Lạy ông đi qua lạy bà đi lại, làm ơn làm phước hãy bố thí vài đồng cho cha con chúng tôi. . . Cám ơn. Làm ơn hãy bố thí vài đồng chữa bệnh cho thằng con tội nghiệp của tôi. . ."

Tống Kì cũng chính là tên khất cái đã mang Lạc Lạc về nhà, sau một đêm suy tư đó, gã ta đã suy nghĩ kĩ rồi, gã sẽ lợi dụng cái bộ dạng sắp chết tới nơi của Lạc Lạc để kiếm ăn vài ngày.

Nhìn xem nhìn xem, lại thêm một ngày nữa tiền trong cái lon sữa của gã không phải càng ngày càng đầy sao?

"ưm... Đại thúc, Lạc Lạc đói." Lạc Lạc nằm cuộn tròn người bên cạnh Tống Kì nói, sau khi nói xong cái bụng của cậu cũng khán nghị mà lên tiếng kêu ọt ọt vài tiếng.

"Ăn ăn ăn, không phải mới ăn sáng cách đây mới mấy giờ sao? Mà mày không thấy tao đang làm ăn thuận lợi à? Đợi chút nữa mua đồ cho mày ăn sau! Ngoan ngoãn mà nằm im. .  à không, mày giả bộ ho hay rên rỉ lên cũng được, càng thảm càng tốt, nhanh!"

Lạc Lạc nghe theo lời Tống kì mà ho sù sụ rồi lăn lộn cô giật người rên thảm thiết.

Tống Kì thấy cậu đã hành động hắn cũng bắt đầu nhập vai: "Con trai!! Con làm sao thế này, ối dồi ôi, con đừng bỏ cha, huhuhuhu~.... Lạy ông lạy bà, làm ơn thương xót, cho tôi vài đồng để có thể chữa trị cho con trai tôi. Hhuuhuhuuuhuu... Con ơi là con.."

Người qua đường A: "Thật tội nghiệp, cho ngươi đây."

Người qua đường B: "Đây, nhanh đưa cậu ta đi khám đi."

Thấy từng người từng người qua lại hầu như đều bỏ vào lọ sữa của gã, lòng gã đang nhảy nhót bắn pháo tưng bừng lên. Giàu to rồi, muahahahahahaa....

Sau hơn một tiếng, Tống Kì để ý người đi lại thưa dần thì gã mới nhanh chóng thu dọn đồ nghề cùng lọ tiền rồi dắt Lạc Lạc đi.

"Lạc Lạc đói, muốn ăn cơm." Lạc Lạc bị Tống Kì dắt tay đi phía sau không ngừng lặp đi lặp lại câu này.

Gân hai bên thái dương Tống Kì giật mạnh, hắn quay phắt lại trừng mắt nhìn Lạc Lạc sắp sửa mở miệng muốn nói tiếp: "Không phải tao đang dắt mày đi ăn hay sao? Mày còn mở mồm nói nữa coi tao có bỏ đói mày không!" nói xong Tống Kì lại cầm tay kéo Lạc Lạc đi tiếp.

Lạc Lạc đi phía sau mím môi nhỏ giọng nói: "Ông dắt đi không nói đi đâu làm sao Lạc Lạc biết là đi ăn cơm chứ?"

"Mày nói cái gì hả!" Tống Kì vừa đi phía trước nghe được liền sùng máu lườm Lạc Lạc một cái.

Lạc Lạc giật mình, hoảng sợ lấy tay đang tự do bưng kín miệng, cái đầu nhỏ lắc lắc.

Tống Kì không dẫn Lạc Lạc tới quán ăn, mà lại dẫn cậu tới một con hẻm, rồi nói cậu đứng đó đợi gã sẽ mua cơm rồi quay lại đón nó.

Lạc Lạc cũng nghe lời ngoan ngoãn đứng đợi, bảo cậu làm gì cũng được, miễn có cơm ăn là được rồi. Cậu nghĩ thầm trong lòng như thế rồi lại ngó xuống cái bụng của mình: "Dạo này cứ hay đói ăn nhiều đến nổi cái bụng béo lên rồi." Cậu vừa nói vừa véo véo cái bụng hơi nhô lên một tí của mình.

------------

Oa~~~ học nhiều quá đăm ra lười, hổng nghĩ được gì hết. Mà lâu lâu ý tưởng cứ lướt qua lướt qua, mà không có gì note lại thành ra không có nhớ cái gì để viết hết :)))))))) ngu văn rồi mọi người gặm tạm nha *đá lông mi*

Bình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ