Chương 24 - Canh hạt sen.

117 4 2
                                    


Vỹ Kiến Trí bị khí lạnh đằng sau lưng làm đông cứng cả người, hắn xoay người cười gượng: "A..ha ha, Cậu về rồi à." Nói rồi đứng lên phủi phủi hột nhót vô ý bị dính trên áo xuống: "Cậu về rồi vậy tôi cũng không tiện ở lại thêm. Tôi đi trước."

Lạc Lạc hồn nhiên cũng phát hiện thấy Lê Nghị tức giận không nhỏ, cậu cũng bỏ cái tô đựng đầy hột nhót bên trong xuống đứng nghiêm chỉnh nhỏ giọng nói: "Anh đã về."

Lê Nghị nhìn Lạc Lạc dáng vẻ ngoan ngoãn đứng im một bên, khí sắc trên mặt cũng vơi đi một ít, anh gật đầu ừ một tiếng.

Vỹ Kiến Trí nghe Lê Nghị phát ra một tiếng cứ như tiếng trời, hai chân chuẩn bị chạy lại bị một cái tay kéo về: "Cậu đi đâu?"

Không phải cho về rồi à? Mà Vỹ Kiến Trí chỉ dám nghĩ không dám hỏi ra miệng chỉ thuận thế vẻ mặt hết sức ngây ngơ đáp: "Tôi về nhà."

"Về nhà? Vậy trước khi về làm phiền cậu dọn sạch cái đống kia rồi hẳn về: " Lê Nghị hất mặt hướng phía bàn trà.

Vỹ Kiến Trí nhìn theo hướng Lê Nghị chỉ mới thấy hậu quả của mình. Hèn chi mặt hắn đen thùi lùi. Ánh mắt Vỹ Kiến Trí liếc sang Lạc Lạc đứng ngay ngắn cúi đầu bên cạnh bèn hạ giọng vô sỉ mà đổ thừa: "Ai nha, Lạc Lạc à, anh bảo rồi mà, ăn thì cũng phải nhả hột gọn gàng lại ai đâu lại đi phun tùm lum hết nhà thế này. Nhanh nhanh lại đây nhặt bỏ vào tô đi."

Lạc Lạc nghe Vỹ Kiến Trí nói vậy liền thấy oan ức. Cậu rõ ràng ăn sạch sẽ lắm mà, mấy cái đó là do anh Kiến Trí vừa cười vừa phun ra đó! Nhưng mà trước mặt Lê Nghị cậu thậy sự không dám ho he nên phải đành đi tới bên bàn lượm hột.

Thấy Vỹ Kiến Trí mắt không chớp mà lên giọng dạy dỗ Lạc Lạc. Khoé miệng Lê Nghị co giật dứt khoát đưa tay đánh vào sau ót Vỹ Kiến Trí một phát: "Cậu bớt xạo sự mà nhanh nhặt hết cho tôi." Nói xong anh đi tới bên Lạc Lạc xách tay cậu kéo về phòng.

Vỹ Kiến Trí nhìn hai người khuất sau chân cầu thang có cảm giác rất vi diệu. Lần đầu tiên anh thấy Lê Nghị quan tâm đến người khác nha.

Hắn biết Lê Nghị có suy tính đối với Lạc Lạc. Nhưng mà ánh mắt kia khi nhìn Lạc Lạc kia hình như không giống là làm bộ. Chẳng lẽ nào..

Vỹ Kiến Trí vị suy nghĩ của chính bản thân hù cho há hốc miệng nhưng sau đó lại cười bỉ bỉ.

"Khà khà~ Nếu là thật, vậy thì.. Sắp có 'sóng gió gia tộc' phát trực tiếp rồi." Vỹ Kiến Trí tay nhặt hột dưới sàn mà miệng vẫn không ngừng lầm bầm.

Còn Lạc Lạc bị Lê Nghị kéo lên trên thư phòng vẫn một mực cúi đầu. Ánh mắt như tia x chiếu chằm chặp như thế cậu nào dám ngước lên nhìn cơ chứ! Hu hu bà ơi, Nghị Nghị sao tự nhiên dữ với cậu vậy nè, cậu đâu có xả hạt tùm lum đâu.

Vài phút trôi qua, Lê Nghị nhìn thân hình gầy gò kia bắt đầu run rẩy lại thấy buồn cười anh cũng thật sự cười ra tiếng: "Tôi không có la cậu, cậu run cái gì mà run?"

Lạc Lạc mắt hơi liếc lên nhìn mặt Lê Nghị cười mới buôn xuống căng thẳng nhỏ giọng: "Ai biểu mặt anh đen thui. Trông đáng sợ lắm luôn!"

Bình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ