Chương 14 Trở về rồi, nhưng nhà biến mất rồi

216 12 0
                                    

Tình hình là mình bị loạn thời gian nhưng rồi cũng xong chương, chương này bị dài..
-------
Lạc Lạc cứ chạy mãi như thế khi thấy mệt thì lại đứng lại thở một chút rồi lại chạy tiếp, cậu sợ gã Tống Kì kia sẽ đuổi theo mà đánh cậu nên cậu không dám nghỉ lâu.

Cậu chạy bộ trong màn đêm đen tối ước chừng hai tiếng đồng hồ thì cậu cũng nhìn thấy khu nhà cao tầng quen thuộc.

Lạc Lạc vừa thở vừa lấy tay xoa xoa ngực cho trái tim bình ổn lại, cậu ngẩng cao đầu nhìn lên cái bảng hiệu quen thuộc cậu liền vui sướng cười tít mắt lại:" về rồi ! Bà bà ơi, Lạc Lạc quay về rồi." Cậu vui sướng nói nhỏ trong bụng rồi theo những cột đèn với ánh sáng heo hắt chạy vòng qua toà nhà cao kia mà trở về khu nhà cũ kĩ của mình.

Tầm năm phút Lạc Lạc men theo đường cũ mà về nhà, nhưng hiện tại, cả khu phố bây giờ lại là một bãi đất hoang tàn. Nhìn một cảnh trước mắt khiến tâm trạng cậu càng thêm rối bời.
Không thể nào? Mình chả nhẽ đi nhầm đường rồi sao? Cậu hoang mang chạy ra lại đường cũ rồi lại chạy vào. Vẫn là một khu đất đá sụp đổ, không có một căn nhà nào.

???? Trong đầu cậu giờ chỉ toàn là dấu chấm hỏi to đùng. Lạc Lạc cứ đưng ngây như phỗng ra đó rồi lại đưa tay lên gãi gãi đầu không hiểu ra làm sao cả.

Chạy cả một đêm rồi lại không được về nhà làm tâm tình của cậu như xe không phanh tụt dốc mạnh mẽ. Lạc Lạc mệt mỏi đánh một cái ngáp to, không nghĩ ngợi gì liền đi vào trong một góc tường còn chưa vỡ hết nằm xuống ngủ.

Sáng ngày hôm sau Lạc Lạc bị tiếng ầm ầm rầm rầm bên tai làm cho tỉnh ngủ, vừa mở mắt ra thì cậu bị một thứ giống như cái thìa khổng lồ làm cho giật mình, cậu nhanh chóng bật dậy chạy né qua một bên. Phía trên, người điều khiển xe cần cẩu cũng là một phen hoảng hốt. Ông đang đi xúc vụn đá thì nào ngờ chút nữa xúc luôn người thế nên sau khi hoảng hốt thì
chính là tức giận.

Chỉ thấy ông ta măt mũi dữ tợn bước xuống xe tiến tới túm lấy cổ áo Lạc Lạc gần lại phía mình mà quánh tháo: " Thằng ăn mày này, bộ mày hết chỗ ngủ rồi hay sao mày vào công trường đang thi công mà ngủ hả?!! Suýt chốc nữa là ông hốt mày đi chầu trời rồi có biết không hả?!! "

Tiếng ồn ào của ông ta rất nhanh lôi kéo thêm nhiều ánh mắt lại hướng này. Cùng lúc đó, Lạc Lạc cũng cảm nhận được có người đang nhìn cậu chằm chằm mang theo ác ý khiến cậu bất giác mà run rẩy.

"Có chuyện gì vậy?"

Vỹ Kiến Trí ngày hôm qua bị ác ma Lê Nghị giao cho trọng trách đi xem địa hình thực tế với lý do ' Tôi muốn tất cả đều thật hoàn mỹ.' Và ném lại cho hắn một câu ' Cậu từ sáng mai hãy theo kĩ sư công trường cũng chính là Tường Húc để đảm bảo không có gì sai sót.' Vậy nên từ sáng sớm hắn một kiến trúc sư nổi tiếng đã hoàn thành bản dự án lớn! Trong kì nghỉ phép! Cũng phải dậy sớm mà qua đây, hắn hận!! Thế đành ra khi nghe có ồn ào thì hắn cũng đã lầm lì bước đến xuyên qua một đám người bu quanh để đi vào.

"Kiến trúc sư Vỹ, chuyện là như vầy, người này không biết từ đâu tới đây, ông Tô kia vừa mới điều khiển cần cẩu thì thấy cậu ta ở ngay phía trước, suýt thì xảy ra tai nạn. Nhưng rồi sau đó không có chuyện gì xảy ra, chỉ có điều có nói cỡ mấy thì vẫn không tài nào đuổi được cậu ta ra ngoài. Với lại, nhìn cách nói chuyện với hành động của cậu ta dường như là có bệnh." Một công nhân thu được bát quái liền nhanh miệng nói hết những gì mình thấy.

Bình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ