Chương 28 - Ngoan, không khóc.

143 6 2
                                    




(Cảnh báo!! H nha mấy má >\\\<)

Lê Nghị vào tới huyền quan phát hiện trong nhà không có tiếng động gì. Anh như có phản xạ đi thẳng lên gác mái.

Trông cái người vừa rồi còn bộ dạng ỉu xìu không sức sống kia giờ đây đang nằm ngủ bất tỉnh nhân sự. Lê Nghị vô lực cười. Sao anh có cảm giác như đang nuôi heo thế này?

Lê Nghị kéo chăn đắp ngay ngắn lại cho Lạc Lạc rồi mang theo ly sữa rời khỏi.

Lạc Lạc ngủ đến khi đói bụng mới mở mắt dậy. Cậu dụi dụi mắt, Lại ngáp thêm một cái. Xoa xoa bụng, đói quá à.

Lạc Lạc xỏ dép lạch bạch đi xuống. Vừa xuống tới nơi mũi cậu khịt khịt hít hít. Nước miếng sắp chạy ra đến mới rồi. Đôi chân nhanh chóng đi vào phòng bếp.

Ai nha? Lạc Lạc nghiêng đầu nhìn người phụ nữ trung niên trước mắt.

"Chào cậu Trần, tôi là Lý Tuệ Vân. Là người giúp việc Lê tổng thuê tới. Cậu cứ gọi tôi là dì Lý như Lê tổng đi." Lý Tuệ Vân mỉm cười ôn hoà nhìn Lạc Lạc. Thật là đứa trẻ khiến người thích mà. Bộ dạng đều đáng yêu như thế.

"Dạ, dì Lý. Lạc Lạc đói đói." Lạc Lạc hơi e dè Lý Tuệ Vân mới gặp mặt lần đầu nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng khiến cho Lý Tuệ Vân càng thêm thích Lạc Lạc, tình mẫu tử cũng trổi dậy. Khi nảy vừa tới bà cũng đã nghe tình trạng của Lạc Lạc từ Lê Nghị, vậy nên Lý Tuệ Vân lại càng thấy thương cậu hơn. Đối xử với Lạc Lạc càng thêm nhiệt tình.

"Nha? Đói rồi sao. Nhanh ngồi xuống, dì dọn bữa trưa cho con. Rồi dì lên gọi Lê tổng xuống dùng bữa nữa. À, dì gọi con là Lạc Lạc nhé?" Xưng hô cũng thay đổi luôn rồi.

Lạc Lạc rất nhạy cảm với ánh nhìn của người khác, thế nên với ánh mắt của Lý Tuệ Vân nhìn cậu, khiến cậu rất ấm áp. Như là bà bà vậy.

Lý Tuệ Vân bận rộn dọn đồ ăn lên cho Lạc Lạc. Sực nhớ ra ly sữa mà Lê Nghị nhắn: "Lê tổng kêu dì hâm nóng sữa đậu nành cho con nè. Con uống đỡ trước đi, dì lên gọi Lê tổng xuô... ai nha, sao mắt lại đỏ lên rồi? Ôi ôi Lạc Lạc ngoan không khóc không khóc nào."

Lê Nghị ở trên thư phòng nghe động tĩnh liền đi xuống dưới. Nhìn Lạc Lạc ngồi bên bàn ăn khóc nức nở, trái tim như bị kim đâm nhói lên một cái, bước nhanh tới bưng lấy gương mắt thấm đầy mắt, anh dùng ngón tay lau đi từng giọt nước mắt không ngừng rơi. Thật ra anh muốn dùng môi mình hơn nhưng có người ngoài ở đây không tiện: "Lạc Lạc ngoan. Sao lại khóc?"

Lạc Lạc nghe thấy giọng nói của Lê Nghị cùng với sự trìu mến của anh vừa nấc vừa nói: "Dì, dì vân.. bà 'nấc' bà, bà bà.."

Lê Nghị cau mày nhìn sang Lý Tuệ Vân: "Chuyện này là sao?" Tự dưng Lạc Lạc lại nhắc đến Trần Liên?

Lý Tuệ Vân cũng bị nước mắt Lạc Lạc làm hoảng: "Tôi không biết. Tôi chỉ dọn đồ ăn lên, rồi đem ly sữa ngài dặn tôi mang lên cho Lạc Lạc uống. Vừa mới quay sang thì thấy Lạc Lạc đã khóc rồi."

Lê Nghị nhìn thái độ của Lý Tuệ Vân cũng chợt hiểu ra: "Dì hôm nay làm tới đây thôi, chén bát sáng mai hẵn dọn."

Bình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ