Chương 13 - Trốn

150 10 0
                                    

Từ lúc gặp Tống Kì, cùng gã lăn lộn trên khắp mọi ngõ ngắt cũng đã hơn cả tháng rồi. Lạc Lạc không biết mình rốt cuộc phải làm sao để về nhà nữa. Nhưng mà Tống Kì đều dắt cậu tới nhiều chỗ khác nhau giống như gã đang đi phượt từ bắc xuống nam vậy, có nhiều nơi rất đẹp.

Từ chiều hôm qua, gã đem cậu đến một nơi làm ăn khác, nhưng mà lúc Tống Kì dắt cậu ra chỗ nằm chờ của gã thì cậu thấy có chút quen quen nha.

Lạc Lạc im lặng quan sát rồi chờ đợi đến sáng cho tới khi đến buổi trưa hôm nay, đợi Tống Kì đi mua cơm trưa thì cậu cũng mới đi nhìn xem một chút. Cậu nhoài người ra con hẻm, hai tay víu vào bức tường ánh mắt lén lút giống chuột nhỏ ngó xung quanh, một chốc thấy được toà nhà cao có cái tên bảng hiệu quen thuộc cậu liền nhoẻn miệng cười rạng rỡ, đôi mắt to tròn híp cả lại. Thật tốt quá, là thành H, mình trở về nhà rồi!  Cậu nghĩ vậy liền muốn bỏ đi nhưng mà hiện tại cậu đang rất đói nên thôi, cứ ăn đi rồi tính tiếp.

Từ lúc Lạc Lạc vừa khỏe lại, Tống Kì liền lôi cậu ra ngoài cùng hắn làm ăn. Khi mới bắt đầu bước ra từ phía bìa rừng, cậu nghĩ cậu bị bọn người xấu kia đẩy đi tận đâu cơ, thì ra là bãi rác khổng lồ ở ngoại ô thành phố H. Nếu mà đi đường chính như bọn người kia thì cũng không ít hơn mấy trăm cây số đâu, nhưng đi qua khu rừng đó rồi qua hơn chục cái nhà cao tầng kia thì rất nhanh lại quay trở lại. Mà cũng lại nói, khu rừng ấy cứ nhưng một bức tường đánh hình vòng cung nhỏ bao lấy một phần của thành H vậy. Bọn người bên Tôn Phát cứ ngỡ đánh một vòng lớn như vậy đem bỏ Lạc Lạc đi thì cậu sẽ không biết đường quay về mà sẽ chết ở một cái xó nào đó trong khu rừng. Nhưng mà bọn họ lại không ngờ tới lại có tên khấc cái đem bãi rác làm nhà, đem cả khu rừng làm vườn thượng uyển rồi lại cứu sống cậu, lại vô tình đưa cậu trở về lại thành H.

Ọt Ọt--- "đói bụng quá à." Lạc Lạc ôm bụng rầu rĩ nói, ánh mắt không nhịn được ánh lên tia mong chờ mà nhìn vào quán cơm đằng xa kia. "Ông ta đi lâu quá à."

Lại ngồi đợi thêm vài phút nữa thì Tống Kì cuối cùng cũng xuất hiện, gã xách hai hộp cơm hộp trở về, đưa cho Lạc Lạc một hộp rồi chính mình cũng ngồi bệt xuống dưới đất cặm cụi ăn.

Lạc Lạc vui vẻ nhận lấy phần cơm của mình, chưa kịp mở hộp cơm của mình thì cậu liền bịt miệng chạy qua một góc mà nôn mửa.

Tống kí nâng mắt liếc một rồi lại tiếp tục ăn cơm, không thèm qua tâm làm chi cho mệt, gã nhìn Lạc Lạc ói gần cả tháng nay cũng quen rồi, ói xong lại ăn tiếp có gì đặc biệt đâu.

Lạc Lạc nôn xong cố nuốt nuốt nước bọt cho nhuận họng rồi mới quay trở lại cầm lấy hộp cơm của mình cách xa Tống kì hơn cả mét quay mặt vào tường rồi mới ăn cơm.

Cái mùi cá trong phần cơm của gã ta làm cậu thấy rất khó ngửi, tanh tanh ghê ghê, tốt nhất tránh càng xa ăn cơm mới ngon!

"Ê thằng nhóc con, mày ăn cơm có cần cách xa tao như thế không hả?" Thấy Lạc Lạc tránh xa mình như thấy ôn dịch Tống Kì liền không vui, quay đôi đũa cùng với hộp cơm đã ăn xong xuống đất mà quát lớn.

Lạc Lạc bị quát sợ hãi ngừng ăn, nhỏ giọng nói: "Ai kiu ông toàn ăn cơm cá! Mùi tanh lắm đó!"

"Mày đây là đang trách móc tao? Dạo này thấy tao hiền rồi mày học cách trả treo rồi có phải không?" Tống Kì hung hăng bước tới, giơ tay đánh lên đầu Lạc Lạc một phát, khiến cậu suýt nữa thì té ngã nhưng hộp cơm trên tay cậu thì không được may mắn cho lắm, chỉ thấy nó từ trên tay cậu rơi tự do rồi an phận tiếp xúc thân thiết với mặt đất.

"ơ.... Cơm của Lạc Lạc." Lạc Lạc nhìn đống cơm be bét dưới chân mà buồn bã hấp hấp cái mũi rồi dùng tay vét vét cơm bị đổ ra ngoài trở lại hộp cơm. Xong xuôi cậu ai oán nhìn Tống kì.

Tống Kì bị cậu nhìn đến chột dạ gã lại càng quát to hơn: "Mày nhìn cái gì mà nhìn! Nếu ăn xong rồi thì đứng dậy mau! Hay mày muốn người ta phát hiện ra tao với mày là cái dạng này rồi không làm ăn được gì nữa có phải hay không?!"

"Không.. không phải. Nhưng mà cơm .... Lạc Lạc đói bụng." Lạc Lạc bị mắng cái đầu cúi xuống muốn đụng tới ngực, lí nhí nói.

"Đói đói đói, tao thấy mày ăn cũng được nửa hộp rồi mà còn la đói? Mày là quỷ đói đầu thai hả? Không nói nhiều nữa, đứng dậy đi mau."

Lạc Lạc không cam lòng cắn căn môi dưới mà đứng dậy đi theo phía sau gã.

Buổi tối, tại ga điện ngầm H Tống Kì lại bắt Lạc Lạc giả trang làm đứa con bị tật ốm yếu nằm ho đến muốn tắt thở, còn gã ta thì khóc lóc ỉ ôi xin ăn của người đi đường. Khi xế chiều, nhân viên tan tầm, học sinh tan trường thì việc làm ăn của gã càng thuận lợi.

Gần 9h tối.

Tống Kì cứ ngồi nhích qua nhích lại rốt cuộc không chịu nổi mà nói: "Tao đi đại tiện, mày nằm ở đó rên to miệng một chút, khôn hồn thì đừng có cái ý nghĩ gì!" nói xong gã nhịn không được mà xì hơi một cái xong chạy đi thật nhanh đi tìm tolet.

Lạc Lạc nghe thấy tiếng động liền nhanh tay bịt mũi lại, lại nghe thấy tiếng bước chân càng xa cậu mới từ từ ngồi dậy không bận tâm câu nói đe dọa của gã mà nhanh chóng chạy đi mất.

Khi Tống Kì mang theo vẻ mặt nhẹ nhõm quay trở lại cũng đã hơn nữa tiếng sau. gã nhìn chỗ mình ngồi lúc nãy không còn bóng dáng của Lạc Lạc đâu thì gã liền mở miệng chửi tục, rồi lại nghĩ tới cái gì đó tay chân luống cuống túm lấy cái lon sữa mở nắp ra nhìn vào bên trong.
Gã cứ như bị hoá đã, đứng im bất động cúi đầu nhìn vào trong lon một lúc lâu rồi điên cuồng mà gào: "Thằng chó chết!!! Mày chạy rồi còn dám lấy tiền của tao!!! Mày đừng để tao thấy lại mày, không thì mày chết với tao!! A------ Tiền của tao!!

Người đi đường nhìn gã như người điên liền từ động tránh xa gã, còn có người sợ hãi mà đánh đường vòng.

Bình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ