22. Nghị Nghị

120 5 9
                                    


"Cậu làm cái gì mà lâu vậy? Ra đây tôi dẫn cậu lên phòng rồi tôi có việc phải ra ngoài." Lê Nghị đi tới phòng vệ sinh đứng nghiêng người tựa vào bên hông cửa nói.

"Cọ cọ mãi mà không có ra." Lạc Lạc mặt nhăn nhúm lại hai tay kì cọ kì cọ nói.

"Được rồi, như thế này cũng không có dây bẩn ra nhà đâu. Cậu bây giờ lên phòng xem xem chút đi." Lê Nghị đi tới tắt vòi nước nói.

"Ừm." Lạc Lạc gật đầu vẩy vẩy tay rồi lại bôi đầy nước lên trên áo.

Lê Nghị nhíu mày đi tới ngăn tủ mở ra lấy một cái khăn sạch đưa tới cho Lạc Lạc nói: "Khăn bên ở trong tủ này, sau này không được dùng áo lau tay! Có biết không?"

"Dạ, Lạc Lạc biết rồi." Lạc Lạc đem tay đã không còn nước vuốt vuốt khăn hai cái trả lời.

Lê Nghị nhìn hành động của Lạc Lạc hài lòng gật đầu, sau đó anh cất khăn lại chỗ cũ rồi đi lên tầng hai.

Trẻ nhỏ dễ dạy! Hèn chi cái tên Vỹ Kiến Trí kia lại yêu thích những động vật nhỏ đến thế.

Nhà Lê Nghị là dạng nhà hai tầng có gác mái. Gồm một phòng khách, một phòng bếp một phòng ngủ, hai phòng khách một bên dưới và một ở tầng hai sát phòng ngủ. Còn căn gác mái phía trên phòng ngủ.

Phòng khách bên dưới thì Lê Nghị dùng làm phòng tập gym còn một cái anh dùng làm thư phòng cùng phòng làm việc. Chỉ duy nhất mỗi gác mái kia là còn trống. Hiển nhiên chỗ Lạc Lạc ở sẽ là nơi đó. Dù gì thì Lê Nghị cũng có ý định sẽ mang Lạc Lạc về nhà trong mấy hôm để quan sát. Nên hôm trước anh đã cho người tới dọn dẹp với sắp xếp đồ đạc. Giờ chỉ cần vào ở là được.

Lê Nghị lên tầng hai đi tới cầu thang phía cuối hành lang sát tường. Anh đi lên trước, nhìn căn gác mái đã được nhân viên vệ sinh anh gọi tới làm đến thoã đáng. Tuy nhìn có chút trống trải nhưng bù lại được cái thông thoáng, gió cũng rất dễ chịu. Ừm, sau chuyện này nên cho người sửa thành thư phòng luôn, vừa làm vừa đón gió trời như thế còn thoải mái hơn điều hoà a. Lê Nghị trong lòng thầm nghĩ như vậy nhưng mà là ý trời khó đoán nha..

"Cậu sẽ ở trên này đi, phòng ngủ của tôi ngay bên dưới. Có chuyện gì cần thì cứ xuống dưới tìm tôi." Lê Nghị nói.

Lạc Lạc nhìn chỗ ở mới không khỏi kêu lên: "Oa~~~ thật là rộng quá đi, Lạc Lạc thật sự được ngủ tại đây hả?" Hai mắt mở to kinh ngạc quay sang hỏi Lê Nghị.

Có được như vậy thôi đã kinh ngạc? Lê Nghị gật đầu nói: "Ừ, cũng chỉ ở tạm thôi. Được rồi, tôi có việc phải ra ngoài, tôi đã gọi cơm trưa cho cậu rồi, lát hồi họ sẽ mang tới. Buồn chán thì xuống dưới tự mở ti vi coi. Nhớ phải ngoan không được chạy ra ngoài đó!"

"Lạc Lạc ngoan lắm a!" Lạc Lạc đang quay cuồng nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ nghe Lê Nghị nói thế thì lập tức quay đầu lại phụng phịu nói.

"Được rồi, tôi đi đây." Lê Nghị trước khi đi lén liến nhìn Lạc Lạc vẫn đang phồng má. Trong lòng anh không rõ là tư vị gì. Rõ ràng là một cậu là một thằng con trai mà tại sao khi làm ra hành động đó chẳng những không khó coi, mà ngược lại, anh lại cảm thấy có một chút đáng yêu?

Bình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ