Chương 30 - Này!! Này tới hai cái lận đó!

213 10 15
                                    



Lê Nghị sau khi bỏ đi liền một đường chạy thẳng đến công ty. Vừa tới nới anh lập tức gọi cho Trần Kiện vào.

"Điều tra Trần Lạc cho tôi. Tất cả sinh hoạt đã gặp những ai đi đâu làm gì. Tất cả mọi thứ. Tôi muốn thấy càng sớm càng tốt." Trần Kiện vừa mới mở cửa bước vào bị những mệnh lệnh liên tiếp dội cho không dám nhúc nhích. Đứng thẳng lưng ghi nhớ.

Đợi cho Lê Nghị nói xong, anh dè dặt hỏi: "Trần Lạc là ai a?"

Lê Nghị nhíu mi: "Cháu bà Trần Liên, cậu quên sao?"

Trần Kiện sực bừng tỉnh. Thì ra nhóc đó! Nhưng nhìn mặt Lê Nghị, Trần Kiện phải nuốt lại câu hỏi tại sao lại là cậu ta ngược trở về: "Tôi sẽ tìm người điều tra ngay. Lê tổng còn chuyện gì cần nữa không?"

"Không, cậu ra ngoài đi." Lê Nghị nói xong thuận tay cầm một phần báo cáo lên xem.

--

Hôm nay Lê Nghị biết Trương Thế đưa Lạc Lạc đi khám thai vì sáng sớm hắn có gọi hỏi anh có qua không. Lê Nghị nghe tới liền nhớ tới đứa nhỏ tại sao lại là con tên khốn nào đó lại bị nghẹn trở về. Lạnh lùng bỏ lại hai chữ "Không đi" rồi cúp máy.

Trương Thế vừa đẩy Lạc Lạc vừa suy nghĩ nên nói thế nào với sự tồn tại của cái thai trong bụng cậu. Nhưng có vẻ anh đã lo lắng vô ích rồi.

"Trong này thật có bảo bảo á?" Là có em bé giống như chị Bách Hoa hay ưỡn cái bụng to đùng đo khắp ngõ. Chứ không phải cậu ăn đến béo bụng a? Lạc Lạc kinh ngạc tò mò nhìn chăm chú vào điểm nhỏ đen thui trên màn hình Trương Thế chỉ, tay vô thức chạm lên bụng mình, chạm tới chất dịch lạnh lẽo kia lại rụt tay về.

Trương Thế nhìn cậu không có hoảng sợ hay ghê tởm bản thân chỉ có kinh ngạc cùng tò mò kia mới thở nhẹ ra một hơi. Hắn cảm thấy Lạc Lạc như thế, không hiểu thế sự không biết là nói tốt hay là không tốt. Nhưng trước mắt có vẻ cậu cũng không bài xích cái thai. Trương Thế mỉm cười đem ống nghe cho cậu đeo vào. "Cậu nghe được không? Là tim của đứa bé đang đập nha?"

"Bùm bụp bùm bụp~" Lạc Lạc nghe thấy đến vui vẻ híp cong cong đôi mắt. Lạc Lạc sẽ giống như chị Bách Hoa yêu thương bảo bảo nha. Bảo bảo cũng phải thương Lạc Lạc nha, đừng có bỏ Lạc Lạc một mình... Lạc Lạc nghĩ đến bà bà, cũng thấy nhớ Nghị Nghị nữa. Nhưng mà bảo bảo khi nào mới chui ra nha? Lạc Lạc thắc mắc đang tính hỏi Trương Thế nhưng bị tiếng kêu của hắn làm cho giật mình.

"A!" Trương Thế cầm máy dò lướt lướt trên bụng Lạc Lạc kinh ngạc mở to mắt. Này là.. Sau đó hắn lại điên cuồng cười to lên: "Là hai cái! Hai bảo bảo lận nha Lạc Lạc!"

Lạc Lạc cố gắng mở to mắt nhìn chằm chằm phía trước theo tay Trương Thế chỉ, một hồi lâu cũng không thấy gì hết: "Ở đâu nha?"

Trương Thế vui vẻ cười bảo: "không thấy không sao, chờ đứa nhỏ lớn hơn chút nữa em sẽ thấy rõ hơn."

"Dạ." Lạc Lạc ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy chúng ta trở lại phòng nha. Chị y tá sẽ đem đồ ăn sáng vào cho em. Đói rồi có đúng không?" Trương Thế thuận thục lau đi vết gel trên bụng Lạc Lạc xong kéo áo xuống giúp cậu.

Lạc Lạc gật đầu ngồi vào xe để Trương Thế đẩy mình về. Thiệt là không nhắc thì thôi, nhắc tới thì cậu mới thấy đói bụng dã man luôn. Nhưng mà sao Nghị Nghị vẫn chưa tới?

Hai người một đường trở về phòng bệnh vừa định mở cửa thì người bên trong cũng vừa đúng lúc mở cửa. Hai bên đều bị giật mình.

Lê Nghị liếc Trương Thế rồi tiến tới phía sau tiếp nhận xe trong Trương Thế nói: "Sao lại lâu như thế. Tôi đưa em ấy đi ăn sáng."

Trương Thế níu Lê Nghị cười bỉ bỉ kề sát vào tai anh nói: "Ai là người nói không tới? Với lại cũng chẳng phải vứt bỏ người ta rồi sao? Sao bây giờ lại cướp người với tôi?"

Ba chữ người của tôi lọt vào trong tai Lê Nghị thì lập tức xung quanh đều tràn lan mùi thuốc súng, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn Trương Thế nói: "Em ấy là người của tôi. Mãi mãi là người của tôi." Lê Nghị bước đi thẳng không thèm nhìn tới thằng bạn thân. Trên môi nhếch lên nụ cười âm hiểm. Muốn dành người của tôi? Cậu! Chết chắc rồi!

Lạc Lạc không nhận thấy không khí khác thường giữa hai người đó, cậu đang vui vẻ vì Lê Nghị đã tới rồi. Ánh mắt không muốn dời đi gương mặt đẹp trai kia. Nghị Nghị Nghị Nghị Nghị Nghị!!

"..." Lê Nghị một tay đẩy xe một tay vặn cái đầu vẫn luôn nhìn mình chằm chằm mình quay về phía trước. Bị đôi mắt sạch sẽ nhìn như thế anh vẫn còn rất giận đấy!

Lạc Lạc không quan tâm đầu lại quay ngẩn về nhìn Lê Nghị muốn chia sẽ vui vẻ với anh: "Nghị Nghị Nghị Nghị. Trong này thật có em bé nè! Bác sĩ Trương bảo có hai cái lận đó!"

Lê Nghị ánh mắt không thể tin nhìn gương mặt đang cười kia. Trong lòng lại thêm phức tạp. Ngày hôm qua anh đã cẩn thận duu nghĩ cũng đã cho người điều tra cha của đứa nhỏ trong bụng Lạc Lạc, nếu nhân phẩm tên khốn kia không tốt anh liền đem cậu đi phá. Nhưng nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ anh lại không thể xuống tay được. Huống chi bây giờ không chỉ một, mà là tới tận hai đứa!! Hai đứa!!! Tại sao nhất định không phải là của anh!?

Lê Nghị bị tiếng chuông điện thoại kéo hồn trở lại. Nhìn tên Vỹ Kiến Trí trên màn hình một ý nghĩ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu. Chẳng lẽ của hắn?

Lê Nghị nhấn nghe: "Có chuyện gì?" Giọng điệu thoáng có vị chua.

"Tôi tìm Lạc Lạc đi ăn sáng nè. Hai người đi đâu rồi? Tôi đứng bấm chuông nảy giờ không thấy ai hết." Vỹ Kiến Trí ngồi xổm dưới hiên nhà Lê Nghị giọng điệu toàn mùi lưu manh.

Lê Nghị có chút suy tư: "Tôi với em ấy đang ở ngoài, cậu tới Nhã Trúc đi."

Vỹ Kiến Trí đứng bật dậy: "Được, tôi qua liền!"

Bình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ