Chương 25 - Đi bệnh viện.

126 4 2
                                    





Lạc Lạc mơ màng bị một tràng chuông cửa đánh tỉnh. Loạng choạng đi xuống dưới mở, phát hiện thấy là người đưa cơm lúc trưa cười ngây ngô: "Xin chào, xin lỗi tôi ngủ quên không nghe thấy."

Người đưa cơm nhìn cậu trẻ nhỏ đáng yêu như thế lời trách móc tới miệng rồi đành phải nuốt trở về cười ha ha: "Hèn chi tôi nhấn cả năm phút rồi sắp tí là trở về luôn rồi. Còn may tôi gọi điện xác nhận có người ở nhà, không thì cậu nhịn đói rồi đó." Vừa nói vừa lấy cơm giao cho cậu.

Lạc Lạc nhận tới tay đầu thì lắc lắc: "Không nên, không nên. Lạc Lạc sẽ chú ý nghe mà. Đói bụng khó chịu lắm."

A? Hình như đầu óc có vần đề. Nụ cười của người giao hàng hơi cứng ngắc máy móc trả lời: "Tôi đùa cậu thôi. Tôi đi trước." Nói dứt câu người giao hàng liền quay người bước đi nhanh.

Lạc Lạc hơi căn nhẹ môi đóng cửa lại, ánh mắt của người giao hàng đó cậu rất rõ, vì cậu đã bị ánh mắt như thế nhìn mười mấy năm rồi. Vừa nảy còn ngu ngốc vui mừng vì lại gặp lại người giao hàng đó, còn ảo tưởng cậu sẽ có bạn nữa chứ.

Nhưng mà tiểu tiếp ấy Lạc Lạc cũng đem nó cuốn theo cơm mà trôi đi hết. Lần này có cá om, cần tây xào tỏi với thêm một phần canh hạt sen thơm phức. Lúc đầu nhìn cá Lạc Lạc có chút e ngại, cậu còn nhớ gần tháng trước kia bà bà nấu cá cậu còn nôn tới nôn lui, nhưng mà khi gắp một miếng thịt cá cậu vui như mở cờ. Ngon quá! Không có tanh gì hết trơn á!

Ăn xong rồi thì thấy buồn chán quá đi. Lạc Lạc ngồi dưới đất chống hai tay đỡ cằm than thở ngoài phòng khách. Nhìn ti vi chằm chằm, hồi nảy là Vỹ Kiến Trí mở ti vi cậu không có để ý thấy hắn ta mở lên như thế nào. Muốn coi cũng không biết mở. Hay là cứ mò đại xem sao?

Cậu dịch người về hướng ti vi, chăm chú quan sát một hồi cũng không biết làm sao mở lên, thở dài một hơi ủ rủ quay lại trên ghế ngồi xuống nghiêng người rồi từ từ nằm hằn xuống, hai mắt ai oán nhìn phía trước.

Tới khuya khi Lê Nghi vào nhà thì phát hiện ra Lạc Lạc lại nằm ngủ ở sofa. Cậu ta chờ mình sao? Lê Nghị đang mệt mỏi vì công việc nhưng khi thấy cảnh này tâm một mảnh ngâm trong nước ấm.

Lê Nghị bước lại gần vén lên một lọn tóc mái dài phía trước lên khoé miệng hơi câu lên: "Thật đúng khi mang em về đây." Tuy lúc đầu chỉ vì toan tính.

Lạc Lạc hồn nhiên ngủ say kia hoàn toàn không hay biết Lê Nghị đang cảm động khi cậu chờ anh về. Lê Nghị mà biết sự thật cậu chỉ là lơ đảng mà ngủ quên ngoài này thì không biết sẽ có sắc mặt sao. Nhưng cũng thật thật may, Lạc Lạc có lẽ cũng chẳng bao giớ biết được chuyện này. Còn hiểu lầm của Lê Nghị cũng là chuyện tốt cho quan hệ của anh đối với cậu. Cho đến khi thật nhiều năm về sau, lão phu Lê Nghị đem chuyện ấy ra kể thì mọi chuyện cũng trôi theo dòng nước rồi có giận cũng không tài nào phát hoả được với cái người ngốc ngếch anh xem như bảo bối này. Mà đó cũng chỉ là một câu chuyện về sau. Quay về với hiện tại.

Lê Nghi tâm tình thật tốt mà khum người bồng Lạc Lạc nhấc lên cảm nhận cả người cậu nằm gọn trong lòng. Nhìn người ngủ say sưa vẫn không có dấu hiệu tỉnh nở nụ cười, nụ cười ấm áp ngọt ngào đến động nhân, đến anh có lẽ cũng không nhận ra chính mình có thể nở nụ cười dịu dàng đến vậy, còn người được nhận nụ cười ấy lại càng không thể thấy.

Tuy 18 tuổi với chiều cao 165cm thực tế quá thấp đối với con trai. Nhưng Lê Nghị sau khi ôm người vào lòng rồi thì thấy như vậy rất thoải mái rất vừa vặn.

Sau một đêm Lê Nghị thấy Lạc Lạc càng hợp ý mình nên vì an toàn, anh nghĩ vẫn là kiểm tra tổng quát một lượt là tốt nhất, phòng vạn nhất. Thành ra sáng sớm sau khi kết thúc chạy bộ anh nhanh chóng gọi điện cho Trương Thế chủ nhiệm của bệnh viện H cũng là bạn chí cốt của hắn.

"Có một người tôi muốn nhờ cậu khám sức khoẻ tổng quát." Lê Nghị xưa này không thích quanh co nhiều ngõ vừa nhận được tín hiệu liền mở miệng yêu cầu.

"Mấy giờ cậu tới." Cả tính Trương Thế còn thối hơn cả Lê Nghị, là một tên siêu cấp mặt than chính hiệu. Bởi thế trong nhóm bạn ba người chí cốt từ thời thiếu niên lại có một thành phần ngư long hỗn tạp Vỹ Kiến Trí này thì vạn câu hỏi vì sao thì hai người kia không trả lời được.

"Tầm 10h tôi mang cậu ta qua." Lê Nghị tính toán đưa Lạc Lạc đi ăn sáng rồi mới ghé qua bệnh viện.

"Trễ quá, nếu tổng quát thì sẽ xét nghiệm máu. Cậu đem qua sớm chút." Trương Thế như có khả năng đọc suy nghĩ người khác liền lên tiếng quyết định.

Lê Nghị nghe thế liền gật đầu đáp ứng rồi treo máy. Nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ cũng 7h vậy khám xong đi ăn cũng không muộn.

Lê Nghị trở về phòng tắm rửa sạch sẽ thay đồ rồi mới đi lên gọi Lạc Lạc dậy.

"Lạc Lạc tỉnh." Lê Nghị dùng sức vò đầu Lạc Lạc.

Lạc Lạc bị gọi dậy mà khó ở cự người rên rĩ một tiếng bắt lấy thứ dày vò đầu cậu xuống ôm vào ngực vù vù ngủ tiếp.

Lê Nghị phì cười cũng không rút tay về dùng tay còn lại nâng người Lạc Lạc ngồi dậy tựa cả người vào lòng anh: "Còn không chịu tỉnh tôi liền đem bà cậu đem vứt!" Nói lời đe doạ xong anh nhìn chăm chú đôi mắt sắp mở ra.

Đúng như anh nghĩ lại một mảng hồ vựng, thật đáng yêu!

Lạc Lạc tay còn dữ chặt tay Lê nghị hai mắt nhặp nhoè còn ngái ngủ: "Đừng mà~"

Lê Nghị tự nhận định lực bản thân rất mạnh nhưng khi nghe hai chữ kia giọng điệu yếu ớt khi ngái ngủ nghe vào tai anh lại như làm nũng, sống lưng anh tê rần.

Lê Nghị hít sâu cố gắng vứt cảm giác quái dị ấy ra sau đầu, trẫn tĩnh rồi nghiêm giọng: "Nhanh tỉnh, tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Lạc Lạc chớp mắt lấy tiêu cự lại rồi mới nhìn lên Lê Nghị sát bên không có chú ý tới tư thế thân mật của cả hai: "Lạc Lạc khoẻ mà?"

Lê Nghị thấy cậu tỉnh cũng không có bất cứ phản ứng với hành động ôm ấp của anh nên rất hài lòng. Nhưng anh cũng không nói ra nghi ngờ của bản thân chỉ cứng rắn ra lệnh: "Tôi bảo đi."

Mới sáng ra đã hung nữa, Lạc Lạc nghĩ thầm người ngọ nguậy muốn đứng lên, Lê Nghị cũng không nắm dữ người nữa mà đứng dậy né đường cho cậu đi ra.

Lạc Lạc mới đi được hai bước mới giật mình nghi hoặc quay đầu nhìn chăm chú Lê Nghị. Hình như hồi nảy Nghị Nghị ôm mình phải không ta?

Lê Nghị thấy nghi hoặc trong mắt cậu đoán rằng chắc cậu đã nhận ra rồi, khoé miệng hơi nhếch: "Còn nhìn? Còn không đi chải răng, tiểu thối tử!"

Lạc Lạc phồng má, cậu mới không có thối. Trừng mắt Lê Nghị một cái rồi mới đi làm vệ sinh cá nhân.

"Hôm nay còn biết trừng mắt với mình. Không còn sợ nữa sao?" Lê Nghị nhìn bóng dáng đã đi tay hơi vuốt cằm. Tốt nhất là không còn sợ, cứ như hiện tại rất tốt.

Loay hoay một hồi cuối cùng hai người cũng lên xe khởi hành tới bệnh viện.

Bình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ