Chương 15 - Được bao dưỡng.

169 11 3
                                    

Vỹ Kiến Trí liếc mắt nhìn Lạc Lạc kế bên, nhếch mép cười bỉ ổi một đường cấp tốc chạy xe đến khách sạn quen, đặt một phòng tổng thống sang trọng nhất để tận hưởng bữa tiệc này. Nhưng mọi chuyện lại không được như mọi kế hoạch theo dự tính của hắn.

Chiếu theo trình tự hắn đã đặt ra thì bước kế tiếp là sẽ đem nhóc điên này uyên ương dục đem một thân bẩn thỉu kia tẩy sạch sẽ xòng rồi sẽ bắt đầu ấy ấy ấy cosplay phòng tắm một hồi rồi sẽ long dương điên loạn ấy ấy ấy trên giường một chặp rồi lại ra ban công tận hưởng không khí lộ thiên thêm ấy ấy ấy một lần nữa sau nữa hắn sẽ sắm vai một người tình chu đáo mà đem nhóc điên này về phòng tắm tẩy sạch chỗ ấy rồi lại ấy ấy ấy thêm một lần nữa rồi mới kết thúc cuộc chơi của hắn.

Thế rồi tại sao lại thành thế này?!

"Lạc Lạc đi tắm nào, đi tắm rồi chúng mới có thế gặp lại bà bà." Vỹ Kiến Trí vờn một hồi vẫn không vờn trúng Lạc Lạc đang hoảng sợ mà lủi khắp nơi trong phòng.

"Anh nói xạo!! Trong này không có bà bà!!! Tránh ra!! Lạc Lạc muốn đi tìm bà bà!!" Lạc Lạc đứng đối diện Vỹ Kiến Trí, đôi mắt đỏ hoe vừa thở hồng hộc hét to, vừa hét xong thì nước mắt cũng đã trào ra như nước vỡ đê.

Cậu biết mà, chả có ai thật lòng muốn quan tâm cậu hết. Cậu muốn bà bà của mình. Huhuhuuu~~

Vỹ Kiến Trí nhất thới bị nước mắt của cậu làm cho chân tay lung túng không biết đặt vào đâu cũng không nghĩ tới muốn bắt lại cậu nữa ý định đen tối cũng bị cuốn theo từng giọt từng giọt của Lạc Lạc mà bay mất.

"Đừng khóc, em đừng khóc. Cmn! Tôi đi tìm về bà cho em thì không phải được rồi hay sao!!" Vỹ Kiến Trí đứng tại chỗ vò tóc nói.

"Anh là người xấu, hức, nói xạo, hức, Lạc Lạc đi, hức, đi tìm bà bà" Lạc Lạc vừa khóc nấc vừa nói, đôi mắt nhập nhoè nước còn ngó xung quanh đang muốn tìm cửa ra ngoài.

Tâm Vỹ Kiến Trí như bị ai đó thật mạnh đấm một phát, khẽ nhói đau, hắn hung hăng đi tới nắm lấy cánh tay gầy yếu đang định mở cửa của Lạc Lạc xoay người kéo cậu đi, làm ngơ sự dãy dụa của cậu nói: "Tôi đã nói sẽ kiếm bà là cho em thì chắc chắn tôi sẽ kiếm bà lại cho em! Đến khi kiếm ra, em vẫn sẽ ở lại với tôi!"

Vỹ Kiến Trí chạy xe càng gần về tới gần căn hộ của mình thì hắn cũng từ từ bình ổn lại tâm trạng. "Đúng là mình bị điên rồi. Điên thật rồi!! Mình tại sao lại nghĩ đến cái chuyện điên rồ này chứ." Hắn vừa nói vừa liếc mắt qua nhìn Lạc Lạc đang ép cả mặt ráng mà nhìn những vật đang di chuyển bên ngoài, cái miệng đôi mắt đều banh to hết mức, hắn lại lắc đầu điên cuồng. "Mày là thằng đàn ông nói được làm được! Huống chi chỉ là tìm người thôi mà, tìm xong là mọi chuyện sẽ kết thúc. Đúng vậy! Tìm càng nhanh thì sẽ càng nhanh kết thúc cái khó chịu khi nảy"

Vỹ Kiến Trí cho xe chạy vào trong bãi đậu xe vòng qua bên kia túm lấy Lạc Lạc ngoan cố không chịu xuống xe: "xuống xe mau."

Lạc Lạc hoảng sợ liếc mắt nhìn khắp nơi, cái tay túm chặt lấy đai an toàn không chịu buông, cái đầu nhỏ lắc lắc :"Đi tìm bà bà."

Vỹ Kiến Trí hít mạnh một hơi rồi thở ra thật mạnh làm khoảng hai ba lần như vậy rồi mới có thể tiếp tục nói:" em muốn tôi tìm bà cho em thì em phải cho tôi thời gian để tìm chứ phải không?" Thấy gương mặt vẫn trước mắt vẫn làm một biểu tình ' tôi phải đi tìm bà' hắn ngập ngừng rồi lại nói thêm vào một câu :"Em có hiểu tôi nói gì không?"

Lạc Lạc ban đầu thì lắc đầu nhưng bị ánh mắt của Vỹ Kiến Trí trừng như muốn đánh người thì cậu lại phải sửa thành gật đầu như gà mổ thóc.

"Tốt, bây giờ đi theo tôi lên nhà." Vỹ Kiến Trí xoay người đi phía trước nở nụ cười không khác gì khóc là bao..

Ông trời ơi con biết sai rồi!!! Nhanh chóng cho con tìm ra bà của nhóc điên này, rồi mang nó đi đi!!

-----
Tui đang rối loạn tinh thần tui không có tình thần tui không có tinh thần tui sẽ không viết h tui không viết h sẽ không có ai vào đọc truyện của tui viết nữa chi dù không có ai đọc truyện của tui viết nữa tui vẫn cứ viết và tui vẫn cứ tiếp tục viết cho đến khi tui có tinh thần để tui có thể viết h khi tui có thể viết h thì sẽ có người vào đọc truyện của tui và tui rất cám ơn cái người đã đọc hết cái lời tâm tình đêm phia vào lúc 22:45 phút này của tình cám ơn mọi người nhiều và đây cũng là thông báo thực sự của tui.

Tui sẽ del bé ách ba của tui, tui đã gục ngã trước cmn qt đọc mù cả não tụi hặn tui không thể đọc đc qt tui hặn tui đã deo rắc hố sâu cho bao người cùng tui nhảy vào và hôm nay tui sẽ đắp cho nó một tấp vải choắng. Cám ơn.

Bình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ