21 - Bản cam kết.

156 6 3
                                    


Sau khi Lê Nghị rời khỏi Vỹ Kiến Trí cũng thu lại vẻ mặt bỡn cợt trở lại nghiêm túc suy ngẫm. Anh cau mày nghĩ đến việc Lê Nghị tại sao lại cứ nhất định mang Lạc Lạc rời đi. Tất cả những lời ba hoa nói sẽ bù đắp cho Lạc Lạc anh hoàn toàn không tin một chút nào. Nhưng có một việc anh nghĩ Lê Nghị nói là thật. Chính là chuyện cướp giấy tờ. Nhưng Lạc Lạc là một đứa trẻ bị nhược trí, trí óc cùng lắm là một đứa trẻ lên ba lên bốn cũng sẽ không để ý tới việc đó, cậu ta chỉ là muốn tìm kiếm hài cốt của bà mình về, nhà cửa thì cấp lại cái khác là được. Cần gì phải mang người đi, chả lẽ còn có chuyện gì khác nữa hay sao?

Vỹ Kiến Trí vò đầu la lên một tiếng mắng người: "Thực con mẹ nó!! Chỉ tại cái tên mặt liệt đó làm mình muốn điên luôn rồi!! Muốn làm gì thì làm đi! Mình không thèm quan tâm nữa!!" Vỹ Kiến Tri ở trên ghế quằn quại một hồi rồi đứng mạnh dậy: "Không được! Lạc Lạc dẫu sao cũng là vô tội. Chốc phải qua coi mới được!" Quyết định như vậy xong Vỹ Kiến Trí lại quay trở lại như bình thường vào bếp bắt đầu ăn bữa sáng của mình.

Nhưng mà Vỹ Kiến Trí lại đâu ngờ rằng một Lê Nghị đa mưu túc trí lại có ngày bị chập mạch? Lê Nghị đã đem Lạc Lạc so sánh với những đối thủ ngày trước mà đối đãi, anh đã nghĩ không biết trong hồ lô của Lạc Lạc có chứa cái gì nên anh lại càng phải ra sức đề phòng.

----
Lê Nghị xuống dưới bãi đậu xe mở ra cửa ghế phụ lái phía trước nói: "Lên xe đi."

Lạc Lạc e dè bước nhận túi balo từ Lê Nghị nhỏ tiếng nói "cám ơn" xong theo anh lên xe, cậu ngồi ngay ngắn mắt nhìn thẳng tay vòng ôm chặt lấy balo không dám nhúc nhích. Đây là lần thứ hai cậu được ngồi trên xe, lần trước là Vỹ Kiến Trí nửa dụ dỗ nửa kéo lên. Lần này là bị doạ nạt một trăm phần trăm!

Tuy người khác nhìn vào thì chỉ thấy Lê Nghị chỉ có thái độ có hơi lãnh đạm khi nói chuyện với Lạc Lạc. Nhưng Lạc Lạc thì lại cảm thấy rất rõ ràng, Lê Nghị chán ghét cậu.

"Đeo dây an toàn vào." Lê Nghị ngồi vào bên tay lái, vừa đeo dây an toàn vừa nói.

"?" Đeo dây?? Lạc Lạc nghệch mặt mơ hồ nhìn qua bên cạnh để ý đến hành động của Lê Nghị. Lạc Lạc "à" một tiếng rồi bắt chước làm theo. Cài chốt xong cậu lại im lặng ngồi nghiêm chỉnh.

Lê Nghị lạnh nhạt ngó qua Lạc Lạc một cái không nói gì cả trực tiếp lái xe đi.

Lạc Lạc ngồi trong xe có hơi thất thỏm nhìn không được hỏi: "Cái kia...Có thật sự thật sự thật sự, anh tìm thấy bà bà rồi không?"

Lê Nghị đang tập trung lái xe thì bị thanh âm non nớt đánh vỡ, rồi sau đó liên tiếp bị ba chữ ' thật sự' làm cho muốn hôn mê. Lê Nghị liếc mắt nhìn Lạc lạc một cái trả lời chắc chắn: "Là thật." Sau đó không nói gì thêm.

Nghe được Lê Nghị trả lời chắc nịch như vậy Lạc Lạc an tâm rồi. Sau khi lấy được bà bà rồi mình sẽ đi tìm nhà. Nhà có bà bà và Lạc Lạc. Vừa nghĩ Lạc Lạc vừa ngáp một cái to rồi sau đó hai mắt từ từ nhắm nghiền lại, đầu tựa vào kính xe ngủ say xưa, cái miệng nhỏ còn hơi hé hé mở ra làm cho một dòng nước miếng không đặng mà chảy ra.

Bình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ