Chương 27 - Sữa đậu nành.

95 3 0
                                    

Trình Hiểu Gia là một người đàn ông trung niên với thân hình mập mạp, gương mặt phúc hậu, đôi mắt lúc nào cười luôn như mảnh trăng non. Ông ta là ông chủ của Nhã Trúc. Nhã Trúc lại là một phần sản nghiệp dưới trướng của Lê Nghị.

Trình Hiểu Gia đang mở một họp nhân viên, nghe tin Lê Nghị tới thì liền nhanh chóng ra ngoài tiếp đón. Nghĩ Lê Nghị sẽ dẫn theo lão thái thái như mọi khi nên dặn người dọn dẹp phòng Lê Nghị hay dùng trước.

Khi ra tới thì lại thấy một thân ảnh nhỏ đi phía sau Lê Nghị chứ không phải lão thái thái Lê gia, ánh mắt ông loé lên nghi hoặc nhưng rất nhanh liền che dấu đi:   "Chào Lê tổng, ngài đi hai người à? Muốn ngồi ở bên ngoài hay vào nhã gian?"  Trên môi mang theo nụ cười tiêu chuẩn.

Lê Nghị gật đầu tỏ ý chào: "Nhã gian như thường lệ là được. Ông cho người làm phần ăn sáng như mọi khi là được."

Trình Hiểu Gia đi theo bên trái Lê Nghị gật đầu đáp một tiếng. Đi đến trước một căn phòng ông nhanh chóng tiến lên mở cửa làm tư thế mời. Lê Nghị thấy ông cũng định theo vào liền giơ tay ngăn lại: "Được rồi, ông cứ tiếp tục công việc không cần ở đây phục vụ tôi."

Trình Hiểu Gia cười thưa vâng rồi ra ngoài kêu người làm bữa sáng cho Lê Nghị. Trước khi khép cánh cửa thì ông có nhìn Lạc Lạc thêm mấy lần, xem đó là nhân vật nào mà có thể được Lê Nghị dẫn đến nơi này dùng cơm. Vì như theo ông biết về Lê Nghị, hắn chỉ đưa người nhà tới chỗ này. Còn đối tác thì ông chưa thấy Lê Nghị đưa đến đây bao giờ. Bất chợt Trình Hiểu Gia nhớ tới cuộc gọi điện đặt cơm ngày hôm qua là đưa thẳng tới nhà Lê Nghị. Chẳng lẽ hai phần cơm gọi hôm qua kia là cho cậu nhóc kia? Ông phải nhớ rõ mặt mới được nha.

Còn Lạc Lạc từ khi bước chân vào Nhã Trúc cả người cậu lập túc căng thẳng lên. Lần đầu tiên cậu được đi vào một nơi như thế này, vừa sợ bản thân bị người khác dòm ngó vừa lo vì mình mà Lê Nghị cũng bị đuổi ra khỏi chỗ này. Nhưng khi thấy những người kia đối với Lê Nghị đều một bộ dạng cung kính cậu mới thở phào ra một hơi, thì ra là địa bàn của Nghị Nghị.

Lạc Lạc im lặng đi theo bên cạnh Lê Nghị đầu hơi cúi thấp, ánh mắt lén lút nhìn xung quanh mình. Lúc mới vào còn thấy nhiều người nhưng càng đi thì chỉ thấy những cánh cửa được làm từ trúc. Ở đây hầu như chỗ nào cũng đều được làm từ trúc, thật đẹp!

Lạc Lạc thất thần nhìn ngắm đến bản thân đã mạnh dạn ngẩn đầu để ngắm nhìn cũng không phát hiện ra. Đến khi vào một gian phòng bắt gặp ánh nhìn của Trình Hiểu Gia cái đầu như có phản xạ lại cúi thấp.

"Đưa tay tôi coi." Lê Nghị nhìn cái ót bị mái tóc dài che phủ đi, tay đặt trên bàn xoè ra hướng về Lạc Lạc.

Lạc Lạc nghĩ Lê Nghị muốn kiểm tra tay cậu có sạch sẽ không. "Dạ" một tiếng rồi xoè hai bàn tay nhỏ ra phía trước. Tay còn sạch lắm nha, không có bẩn bẩn đâu.

Lê Nghị cầm lên bàn tay bầm đã biến xanh đen kia của Lạc Lạc, càng nhìn càng thấy dấu vết đó thật chướng mắt. Ngón tay cái ở trên mu bàn tay Lạc Lạc nhẹ nhàng xoa: "Còn đau không?"

Bình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ