Chương 422: Chu Diễm chết

137 4 0
                                    

Bên trong tiểu thành cách đó vài chục dặm, đêm đã khuya nhưng Chu Diễm không có cách nào yên giấc, đứng trên đầu thành ngắm nhìn nơi xa.

Đột nhiên có cảm giác kinh hãi khiến ông sửng sốt, kinh ngạc nhìn phía Tây Nam, khóe môi giật giật, hai hàng lệ đục theo gương mặt tràn đầy nếp nhăn chậm rãi chảy xuống.

"Lăng nhi..."

Quân Tây Lăng coi giữ tiểu thành đột nhiên phát động công kích lúc canh tư. Mặc dù Mặc gia quân trên dưới vẫn luôn cảnh giác đề phòng, nhưng mà canh tư trong ngày vốn chính là thời điểm đại đa số tướng sĩ ngủ nghỉ.

Công kích bất ngờ khiến Mặc gia quân hỗn loạn nhỏ, nhưng mà rốt cuộc cũng là tinh binh bách chiến, rất nhanh liền phản ứng lại, chém giết cùng đại quân Tây lăng của Chu Diễm.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Chu Diễm đột nhiên xuất binh đánh lén?" Phía sau đại quân, Trương Khởi Lan nhìn chằm chằm chiến trường trước mắt, trầm giọng hỏi.

Hắn chinh chiến nửa đời tự nhiên dễ dàng nhìn ra sĩ khí quân coi giữ Tây Lăng lúc này đã khác trước. Đây rõ ràng chính là muốn cùng Mặc gia quân đồng quy vu tận đây mà.

Ngẩng đầu nhìn thân ảnh đứng thẳng như thương của lão tướng quân trên tường thành xa xa, Trương Khởi Lan cảm thấy nhất định đã xảy ra chuyện gì đó mà hắn không biết.

Lấy kinh nghiệm đánh giặc cùng năng lực của Chu Diễm thì ông ấy tuyệt đối không thể nào đưa ra quyết định đánh đường đột như vậy.

Ngược lại Tần Phong bên cạnh gương mặt bình thản, nhàn nhạt nói: "Đại khái là bên Vương phi thành công rồi. Nhưng mà...chúng ta còn chưa nhận được tin tức, làm sao Chu Diễm lại biết được?"

"Thành công?" Trương Khởi Lan xoay người lại túm lấy cổ áo Tần Phong nói: "Ngươi còn không nói cho ta biết rốt cuộc Vương phi đã làm gì?"

Tần Phonng chậm rãi đẩy cánh tay đang nắm cổ áo hắn ra nói: "Vương phi đi thăm dò chỗ đặt chân của mười mấy vạn đại quân trong tay Chu lăng, còn có...nơi đó cũng có một lượng lớn lương thảo gì đó. Như vậy thì trong thời gian ngắn chúng ta không cần lo đến vấn đề lương thảo cùng quân nhu nữa."

"Cái gì?" Trương Khởi Lan khiếp sợ. "Vương phi đi..."

Tần Phong cười nói: "Nếu không tướng quân cho rằng mấy ngày nay chúng ta ở đây canh chừng cái huyện thành rách không có tác dụng này làm gì? Nếu như bọn họ trốn trong núi sâu không chịu ra thì chúng ta phái ba mươi bốn mươi vạn đại quân đi vào cũng chưa chắc làm gì được bọn chúng. Bây giờ không phải bọn chúng tự mình đi ra rồi sao? Bọn họ vừa mới ra thì chúng ta cũng nhân cơ hội này là bao vây lấy chỗ kia. Mười vạn đại quân tối qua trở về đoán chừng cũng mất. Nếu không Chu Diễm không thể nào nổi điên như vậy."

Trương Khởi Lan hít sâu vài hơi, hắn cảm thấy mình suýt nữa bị tin tức bất thình lình này hù dọa rớt nửa cái mạng rồi. Nhưng mà...suy cho cùng thì đây cũng là tin tốt đúng không?

Cho dù Chu Diễm có nổi điên thì đánh trongđêm tối như vậy hắn chưa chắn đã sợ lão ta, binh lực hai bên cũng không hơn kém nhau bao nhiêu, cuối cùng ai thắng ai bại còn khó nói vô cùng.

[ C.Ver ] Thịnh thế đích phi - Phần 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ